mười chín.
kết thúc chuyến công tác, hwang hyunjin tạm biệt felix để trở về nước, chính thức yêu xa với em bồ bé nhỏ. gã còn dính người hơn cả felix, thiếu điều cắm rễ ở nhà cậu không thèm về lại khách sạn để lấy đồ mà về.
"anh sẽ trễ chuyến bay đó." felix xoa tóc gã, ngồi tựa lưng vào sofa để hwang hyunjin gối đầu lên đùi mình. con chồn sương giở giọng mũi, dụi tới dụi lui vào cặp đùi của người yêu.
"kệ nó đi, về sau cũng được."
"không được, có người còn đợi anh để về, để người khác phải chờ mình là tốt hay xấu?"
hwang hyunjin ngước mắt lên nhìn cậu, tay mân mê từng đốt trắng xinh của felix "là xấu...nhưng anh không muốn xa em. thật đấy."
nhìn như thế ai mà chẳng mềm lòng, lee felix nắm tay gã, trong phút chốc lại nhớ đến gã bệnh nhân ngày trước cũng hay nũng nịu nhìn cậu với dáng vẻ này.
"ngoan nào. em ở đây chứ có đi đâu đâu. còn nhớ em từng nói gì không? em sẽ đến hàn quốc để sinh sống cơ mà. hyunjin ngoan nè, đợi em sang, nha?"
bác sĩ lee felix thành công thuyết phục gã giám đốc về nước.
bác sĩ lee felix cũng chẳng muốn xa gã giám đốc đâu, vì tính chất công việc hai bên mà thôi.
bác sĩ lee felix yêu hwang hyunjin lắm đấy.
hwang hyunjin cất điện thoại để chuẩn bị vào phòng họp sau khi nhắn một loạt tin nhắn nhắc nhở felix ăn uống đúng bữa, dạo này cậu bác sĩ hay về muộn nên còn chẳng thèm ăn tối, làm gã lo sốt vó mà. gã bước vào phòng họp, cúi chào một cái lấy lệ rồi ngồi vào chiếc ghế giám đốc cạnh chủ tịch.
"thân là giám đốc công ty lớn mà lại có thái độ như vậy, không phải cậu hwang đây đang ỷ lại vào cha mình đấy chứ?" một doanh nhân không vừa lòng với tác phong của gã đã lâu, đến hôm nay buột miệng lên tiếng chỉ vì gã vào phòng họp muộn hai phút. đồng ý là hwang hyunjin sai, gã phải đến đúng giờ. nhưng xin lỗi ngoài miệng thôi nhé, gã thích sai không thích đúng đấy, ngon thì lại đứng trước mặt mà nhắc nhở này, sao lại rụt trốn sau người khác thế kia.
hwang hyunjin không tức giận, gã cười nhẹ một tiếng, xin lỗi vài câu rồi khẽ đánh mắt qua cha dượng. ông park dù không nói câu nào nhưng trong đôi mắt kia chắc chắn đồng ý với người doanh nhân nọ. cả ai im lặng không nói, bắt đầu cuộc họp. từ đầu đến cuối hwang hyunjin phát biểu không ngừng, đưa ra những ý định rất táo bạo song lại vô cùng tiềm năng và hợp lí, theo đó thành công kêu gọi được số lượng lớn tiền đầu tư, dự án của doanh nhân họ jung cũng dần cạn vốn vì không kêu gọi được người ủng hộ. gã ra về sau khi thành công rút hết vốn đầu tư từ dự án của tên doanh nhân ban nãy sang dự án của ông park.
"hwang hyunjin!"
"có chuyện gì sao, giám đốc jung?" hyunjin dừng lại nơi cánh cửa ra vào, giữ trên môi nụ cười xã giao, lịch sự hỏi lại jung eun sik đang tức điên đỏ mắt. doanh nhân jung xấn tới nắm lấy cổ áo gã khiến mọi người trong phòng họp hoảng hốt xúm lại, còn gã vẫn điềm nhiên nhìn thẳng vào con ngươi đang trợn lên.
"m-mày thừa biết đó là dự án lớn của công ty bọn tao, sao mày có thể rút cạn...mẹ kiếp thằng láo toét, không có nguồn đầu tư thì bọn tao biết lấy cái gì để sản xuất hả?! thằng máu lạnh, thằng ác quỷ!"
ồ, nói bô bô nãy giờ cuối cùng cũng phát ngôn được một câu lọt tai gã, đáng tiếc, hwang hyunjin bây giờ không có tâm trạng nghe tiếng chó sủa, một con ruồi ngày đêm vỗ cánh bên tai là đã đủ ồn ào cho gã rồi. "chứ không phải do công viên giải trí của giám đốc jung quá nhàm chán và chẳng có nổi một điểm thu hút nào mới mẻ ư?"
ông park xen vào giữa, đẩy cả hai ra, bao nhiêu người vây lấy jung eun sik lôi ra ngoài phòng trường hợp đánh nhau to, mặc kệ giám đốc jung vẫn còn cố gân cổ gào mồm lôi cả ông park bà hwang vào chửi. hwang hyunjin nhún vai, vô tội đút tay vào túi quần nhìn ông park.
"tôi có làm sai gì không, thưa cha?"
"..."
"cẩn thận thái độ một chút."
hwang hyunjin gật đầu một cái coi như đồng ý rồi rời đi, người cha dượng thở dài não nề, đôi mắt xa xăm thập phần lo lắng nhìn theo gã.
tiếng bước chân vang lên giữa hành lang vắng, hwang hyunjin bước vội về phòng làm việc của mình, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mồ hôi túa ra khiến vài sợi tóc bết lại trên trán. gã nghiến chặt răng, rầm rì gằn giọng.
"chó thật, đến khi nào mày mới chịu chết đi chứ."
cửa phòng giám đốc hwang đóng sầm lại, âm thanh vang vọng khắp hành lang nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gõ cửa hỏi thăm. hwang hyunjin tựa người vào cửa gỗ, miệng lầm bầm tên cậu bác sĩ hệt như một con nghiện lên cơn đói thuốc.
"felix..felix, gọi felix..lix ơi..."
hwang hyunjin bỗng chốc trở nên hoảng loạn, bàn tay run rẩy lục mò khắp người, cuối cùng cũng lấy ra được chiếc điện thoại. gã chẳng cần quay số, vì danh bạ chỉ có đúng mỗi một số điện thoại của lee felix.
"ơi anh? em đang nấu ăn nè, người yêu ăn chưa?"
đồng tử gã lập tức giãn ra như thể vừa được tiêm một mũi ma túy thỏa cơn thèm, giọng cậu bác sĩ ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia khiến cả người gã như muốn tan chảy. hwang hyunjin ngồi bệt xuống sàn, dùng giọng mũi thỏ thẻ vào điện thoại. "cưng ơi, anh nhớ cưng quá. anh muốn gặp cưng lắm, đã gần hai tháng rồi mình chưa gặp nhau."
bên kia kêu lên một tiếng "vậy là mình yêu nhau được hai tháng rồi á? sao mà nhanh thế nhỉ. ơ khoan đã, sao em hỏi một đằng anh trả lời một nẻo vậy."
"anh chưa ăn, mới họp xong. lixie ơi, người yêu nhớ em quá à."
hwang hyunjin ngồi bó gối lại, nâng niu chiếc điện thoại trong tay. lee felix nhẹ giọng an ủi gã, bảo rằng em còn bận bịu với một bệnh nhân nên chưa thể sang hàn quốc được.
"hyunjin của em ngoan lắm mà, hứa với em phải ăn uống khỏe mạnh, có vấn đề gì thì phải gọi em ngay, biết chưa?"
"anh biết rồi, yêu cưng."
felix hôn gió vào chiếc điện thoại một cái thật kêu, thành công khiến gã phải bật cười ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình dù cuộc gọi đã ngắt được hơn ba phút. hwang hyunjin bật dậy, đi lại cạnh bàn làm việc rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế da. đồ đạc bị phá hết rồi, đống đổ nát này gã cũng chẳng có hơi đâu mà dọn, gã giám đốc thở dài, nhấn vào điện thoại bàn bảo thư kí gọi thêm vài người lên dọn dẹp phòng giám đốc hwang.
"cưng yêu nghề quá nhỉ." gã ngắm tấm ảnh được đóng khung cẩn thận của lee felix được chụp lại vào ngày cả hai cùng đi bảo tàng nghệ thuật đương đại, trông cậu bác sĩ hai mắt còn mở to ngơ ngác nhìn vào ống kính, tay nắm chặt quai túi trông vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp. chà, lee felix đẹp như tranh vẽ, còn gã vừa hay lại thích rước họa vào thân. đầu ngón tay miết nhẹ khung ảnh, gã cứ ngồi lẩm bẩm một mình "cưng yên tâm nhé, chỉ còn một vài công đoạn nhỏ nữa thôi, ta sẽ hiểu ra tất cả."
rồi bỗng gã ngồi bật dậy, phấn khích đập tay xuống bàn làm cô lao công vừa hé cửa ngó vào đã giật mình chạy đi mất. hwang hyunjin cười lớn, gã vui sướng cầm theo tấm ảnh của người yêu, tự bước từng nhịp như đang tận hưởng một bài khiêu vũ. "hãy nói rằng người yêu của cưng là thiên tài đi, lix ơi."
lee felix chào tạm biệt analise - cô bé bị rối loạn lo âu vừa được cậu tiếp nhận điều trị cách đây không lâu, cậu thả vào tay em một viên kẹo dâu tây bạc bà "sau khi về nhà, em có thể ăn viên kẹo này. nhớ là về nhà mới được ăn nhé, không được bóc ra ăn trên đường về đâu đấy." analise nhận lấy kẹo từ felix, cười tươi cảm ơn cậu rồi cùng người nhà ra về sau khi hẹn được ngày tái khám. có cuộc gọi từ chris, felix bắt máy.
asmoudeus là con quỷ của dục vọng và sự khát khao, trong khi đó baphomet đại diện cho lòng tham vô hạn, chúng chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực. kẻ xảo trá hơn đã thắng, lòng tham kia cuối cùng cũng đầu hàng trước dục vọng nguyên thủy nhất.
ông park bỗng mở mắt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say, phát hiện ra vợ không nằm cạnh mình nữa, hơi ấm vẫn còn vương lại một chút nên chắc bà vừa rời đi cách đây không lâu. nhưng đợi mãi ông vẫn không thấy bà quay trở lại. ông park ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh còn sáng đèn kiểm tra thử nhưng không thấy bà hwang đâu.
"bà nó ơi?" không có tiếng trả lời, ông park quyết định mở cửa phòng để xuống nhà bếp tìm vợ.
cánh cửa mở ra, chỉ thấy một màu đen sâu hun hút và cảm giác đau nhói bắt đầu lan ra ở vùng bụng. ông trợn tròn hai mắt, muốn kêu lên nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng ú ớ chẳng rõ. người đàn ông đứng tuổi đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.
gã thấy buồn ngủ quá, hôm nay đúng là một ngày chẳng đâu ra đâu. gã thấy nhớ cậu phát điên, gã nhớ liều thuốc bé nhỏ ấy. ôi tia nắng của gã, chừng nào mới được gặp em đây.
à, tại sao không phải ngay lúc này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com