Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26#

20:04 pm

Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Santa giúp Felix đặt chuyến bay sớm nhất để cậu trở về Hàn Quốc.

Cậu cũng không hề do dự mà lập tức đến sân bay.

Nếu chỉ ngồi một chỗ chờ tin tức của người kia, cậu nghĩ nhất định mình sẽ phát điên mất.

Felix vừa xuống máy bay liền kiểm tra tin tức trên mạng.

Chưa có bất cứ thông tin nào được phía cảnh sát xác nhận, mỗi người một suy đoán. Tình hình đã càng lúc càng rối rồi.

Mấy tin tức này thật sự không tin được nhưng cậu lại không biết nên hỏi ai.

Felix vẫy một chiếc taxi đi đến biệt thự.

Lúc này đang là chín giờ tối.

Biệt thự bên trong một mảng tối om. Không biết là không có người ở đây hay là cố ý muốn tránh người khác dòm ngó.

Felix hạ cửa kính xe taxi xuống, chuyện vào trong biệt thự lúc này dường như là việc không thể nào.

Trước cổng đang có một đám người vây kín, không cần đoán cũng biết là phóng viên săn tin đang chầu trực ở đây.

Số điện thoại của Changbin đã tắt máy từ lâu rồi.

Cậu kiên trì ấn gọi một cuộc cho Hyunjin lại một cuộc gọi đến cho Changbin. Đáp lại chỉ tiếng tự động trả lời của tổng đài khô khốc vang lên bên tai.

- Cậu nhóc, bây giờ muốn đi đâu đây? – Người tài xế taxi mất kiên nhẫn hỏi cậu.

- Cho cháu đến tập đoàn HF.

Ngoài hai nơi này ra, cậu thật sự không biết nên đi đâu để tìm kiếm được chút thông tin về Hwang Hyunjin.

Cậu đã đến mức muốn tuyệt vọng rồi.

Hwang Hyunjin, là mất tích cũng được. Ít nhất để cậu giữ lại một chút hi vọng mỏng manh về việc anh vẫn còn sống.

Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu khi chỉ còn là một cái xác không hồn.



*





- Xin hỏi...

Nữ nhân viên quầy tiếp tân cả một ngày đã nghe không biết bao nhiêu người đến tìm, tức giận cả ngày dồn nén lập tức tuôn trào ra. Hiện tại cô phải ở đây tăng ca còn có người muốn đến làm phiền nữa sao.

- Mau đi đi. Ở đây hiện tại không tiếp đón ai, cũng không có thông tin gì cho các người đâu. Các người muốn rủa người khác đến vậy sao? Đúng là một đám người không có nhân tính. Nếu còn làm loạn tôi sẽ gọi bảo vệ trực tiếp kéo mấy người ra ngoài đấy.

- Xin lỗi. – Felix bất ngờ bị mắng, lúng túng không biết nên nói gì mới đúng.

Giọng nói của người kia trở nên lí nhí đầy ngượng ngùng.

Nữ nhân viên nghe xong cảm thấy mình đúng là không chuyên nghiệp chút nào, vội vã ngẩng đầu lên.

Nhưng mà cậu nhóc này...không phải là người lần trước đã đến đây gặp Chủ tịch sao?

- A, cậu nhóc...Chủ tịch không có ở đây.

- Em muốn tìm chú Bang Chan. Chú ấy...có ở đây chứ ạ?

Nữ nhân viên nghĩ nghĩ, nối máy lên phòng thư kí tìm người.

- Thư kí Bang đang chờ cậu ở trên, để tôi dẫn cậu đi.

- Không cần đâu ạ. Để em tự đi. – Felix xua xua tay. – Chị...nghỉ ngơi đi.

Nữ nhân viên hướng cậu nhóc kia mỉm cười.

Lần trước cậu nhóc đáng yêu này xuất hiện, Chủ tịch của bọn họ đã đeo chiếc mặt than suốt cả tháng trời. Hại nhân viên trên dưới đến thở cũng không dám thở mạnh.

Lần này lại đúng lúc Chủ tịch sống chết không rõ.

Rõ ràng cảm thấy cậu nhóc này giống như điềm gở kéo đến nhưng nhìn sao cũng không cảm thấy ghét được.

*

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Bang Chan thả tập tài liệu trên tay xuống, giọng nói đều đều nhưng lại lộ rõ sự mệt mỏi.

- Mời vào.

Felix đẩy cửa vào bên trong.

Đây là phòng làm việc của Hyunjin.

Hiện tại chủ nhân không có ở đây, nhìn qua có chút lộn xộn và tối tăm hơn bình thường.

- Đến đây ngồi đi Felix.

Felix ngồi xuống ghế, nhìn đến Bang Chan đang một thân chật vật.

Áo sơ mi nhàu nhĩ tháo hai nút ở cổ, ống tay cũng được xắn cao lên.

Chuyện mới chỉ xảy ra lúc trưa nay nhưng anh giống như đã già đi mấy tuổi, râu ria cũng mọc lởm chởm.

Nhìn Bang Chan lúc này mệt mỏi vô cùng, có lẽ cả ngày hôm nay đã chịu không ít áp lực.

- Cháu vừa mới về Hàn Quốc sao? – Bang Chan mở miệng hỏi.

- Vâng. Cháu xuống máy bay cách đây một giờ đồng hồ. – Felix gật gật đầu. – Chú có biết...người kia...

-... - Bang Chan lắc đầu, cả người dựa vào ghế sofa. – Ngay cả Changbin cũng không liên lạc được. Hiện tại chú đang cho người đi kiểm chứng những thông tin bên ngoài nhưng vẫn chưa tìm kiếm được gì.

Felix cúi đầu không nói. Đến cả Bang Chan cũng không biết, vậy thì Hyunjin lúc này đang ở đâu được cơ chứ?

- Nếu cả Changbin cũng biến mất thì khả năng Chủ tịch đã được Changbin đưa đến một nơi an toàn rồi. Ít nhất chúng ta cũng có thể tin tưởng được việc cậu ấy vẫn đang ổn.

Felix gật gật đầu. Đây là tia hy vọng duy nhất của cậu lúc này.

- Chú định ngày mai sẽ gọi cháu trở về, không nghĩ đến cháu vừa biết tin đã về đây rồi.

- ... - Felix cúi đầu trầm mặc không nói. Bang Chan muốn gọi cậu về nhất định là có chuyện cần đến cậu.

- Chú biết lúc này nói ra những lời này là không nên. Nhưng mà Felix, lúc này chỉ có mình cháu mới giúp được Chủ tịch giữ lại được tập đoàn thôi, giữ lại tâm huyết bao nhiêu năm qua của cậu ấy thôi.

Felix có chút mờ mịt nhìn Bang Chan.

Cậu thì có thể làm gì được???


*

Trong phòng mảng tối mảng sáng, Felix cũng không rõ được mặt mình lúc này có bao nhiêu là nhợt nhạt.

Người ngày hôm qua còn cùng cậu vui vẻ trò chuyện hiện tại không biết đang ở nơi nào. Mà lúc này cả tập đoàn lớn do một tay ba mẹ anh gây dựng lại phải dựa vào cậu.

- Sáng mai có một cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường được đề ra. Nội dung cuộc họp là cách chức Chủ tịch tập đoàn HF của Hwang Hyunjin.

- Tại sao? – Người còn mất tích chưa đến một ngày, mấy người đã vội vã như vậy làm gì?

- Tai nạn giao thông có vài điểm đáng ngờ nhưng phía cảnh sát còn chưa tìm được chứng cứ.– Bang Chan ngừng một lúc rồi nói tiếp. – Việc Hyunjin đột nhiên mất tích cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giá cổ phiếu. Các cổ đông trong tập đoàn đương nhiên cảm thấy lo lắng.

Nơi này, đúng thật là quá mức đáng sợ.

Felix rùng mình một cái, cả thân người đều toát mồ hôi lạnh.

Người không rõ sống chết nhưng họ chỉ quan tâm đến giá cổ phiếu, tiền còn quan trọng hơn mạng người được sao.

- Thật ra...trước đây Chủ tịch có bảo chú soạn một bản di chúc.

Di chúc?

Felix ngẩn người ra, nước mắt không kiềm chế được lã chã rơi ướt đẫm khuôn mặt.

Cậu luôn sống vô lo vô nghĩ trong vòng tay của Hyunjin, lại không hề hay biết anh ở bên ngoài gặp phải những chuyện gì.

Một người chưa đến ba mươi tuổi, đang sống khỏe mạnh như thế, tại sao phải viết sẵn di chúc để lại?

- Bản di chúc này ngoài chú và Chủ tịch thì không có người thứ ba biết đến. Giấy tờ ủy quyền toàn bộ cổ phần trong tập đoàn và tài sản cá nhân của Chủ tịch, người đứng tên là...cháu.

- Cháu? Dưới tư cách là con nuôi?

Felix lặng lẽ lau nước mắt. Cậu thật sự không cảm thấy bất ngờ vì chuyện này.

Anh vẫn luôn tin tưởng cậu như thế, mặc dù cậu đã không biết bao nhiêu lần tổn thương anh rồi.

- Thủ tục từ bỏ quyền nhận nuôi cháu đã được hoàn tất rồi. Chủ tịch ủy quyền cho cháu...không dùng thân phận đặc biệt nào cả. Hiện tại nếu để người khác biết được quan hệ cha con của hai người sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Cháu cũng có thể bị điều tra những việc liên quan đến tai nạn của Chủ tịch nữa.

Lúc này thân phận bị công khai, đương nhiên sẽ có mấy thể loại tin đồn về việc cậu con nuôi từ đâu xuất hiện muốn chiếm cổ phần.

Cậu không thể tự tạo thêm bất lợi cho chính mình được. Không có nhiều người biết về chuyện này có lẽ sẽ tốt hơn.

- Vậy, cháu...tiếp theo phải làm gì đây?

Cậu không tin Hyunjin đã chết. Anh chắc chắn vì bị thương nặng không muốn có ai biết đến mà ở lại một nơi nào đó.

Đây là lúc Hyunjin cần cậu trở nên mạnh mẽ.

Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ vững tập đoàn này, để chờ anh trở về.

- Ngày mai chỉ cần cháu xuất hiện, mọi việc còn lại cứ để cho chú.

*


Felix ngồi vào bàn làm việc của Hyunjin.

Cả một ngày dài mệt mỏi, căng thẳng, lúc này cậu chỉ muốn tìm kiếm một chút gì đó thuộc về người kia.

Trên mặt bàn, tại vị trí dễ nhìn nhất, một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn.

Felix đưa tay vuốt ve khuôn mặt trên khung ảnh kia.

Những ngày tháng tươi đẹp trước kia giống như chỉ vừa chớp mắt một cái đã trôi qua. Mà hai người lại tự tay rạch từng nhát dao vào trái tim người mình yêu thương nhất.

Thời điểm này, những vết thương lòng đau đớn trước đây của Felix giống như đều chưa từng tồn tại. Chỉ cần Hwang Hyunjin còn sống và trở về, cậu nhất định sẽ dũng cảm đứng lên nắm chặt tay người đó, không bao giờ buông ra nữa.




*




Seo Changbin nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, hai bàn tay nắm chặt lại cố gắng giữ bản thân nhất định phải bình tĩnh.

Gần mười hai tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

Changbin sờ đến chiếc điện thoại bên trong túi quần. Lúc này người lo lắng cho Hyunjin chắc chắn không chỉ có một mình anh.

Anh vò rối mái tóc của chính mình, nghĩ đến tình cảnh lúc trưa nay, nếu anh đến muộn thêm vài phút thôi, có lẽ Hwang Hyunjin đã bị người ta kết luận bỏ mạng từ lúc còn chưa được lên bàn phẫu thuật.

- Chết tiệt. - Changbin dồn sức đạp mạnh vào tường. - Hwang Hyunjin, cậu nhất định phải toàn vẹn bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Không chỉ vì Felix mà còn vì kẻ đã đẩy cậu đến nông nỗi này.

Changbin rút điện thoại ra, đưa tới cho một vệ sĩ đứng gần đó.

- Đem chiếc điện thoại đi xử lý, không được để cho người khác lần dấu tìm ra được chúng ta. Phong tỏa toàn bộ tòa nhà này. Những người hôm nay đã nhìn thấy Hwang Hyunjin đều không được phép rời khỏi đây nửa bước.

"Felix, thời điểm này chú không thể mạo hiểm tính mạng của Hyunjin để báo tin cho cháu. Hai người vì đối phương, nhất định phải tự mình đứng vững vượt qua giông bão."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com