Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stray kid

1.

"cho cháu hai vé người lớn, hai vé trẻ em ạ."

bang chan nhận lấy bốn tấm vé vào công viên giải trí rồi trao tiền cho người soát vé. anh đưa cho hyunjin cùng felix hai phiếu, tay chỉ vào khu trẻ em. "hai đứa ra đó chơi nhé, để anh với minho riêng tư" và rồi chan kéo minho đi, mất hút trong đám đông luôn, bỏ lại hai đứa trẻ ngơ ngác đứng giữa đường.

trong khi dắt tay felix, hyunjin xoa xoa cằm, lông mày chau lại tỏ vẻ suy nghĩ gì đó thật xa xôi rộng lớn. mà thật ra là trước đây, cũng tại công viên này, cũng ở ngay khu vực cho trẻ em này, hyunjin đã phạm phải một sai lầm cực-kì-quan-trọng đủ để khiến nó trở thành tội đồ đẹp trai nhất lịch sử (trong mắt các ông anh). đó là để lạc mất felix.

hyunjin thì đương nhiên không hề muốn cái vụ này bị deja vu. và nó cũng cam đoan rằng việc này sẽ không xảy ra một lần nữa.

quân tử mà, nói là làm.

2.

ngó nghiêng ngó dọc một hồi lâu, thì hiện tại là cảnh ngốc xít thứ nhất đang buộc bóng bay vào cổ tay ngốc xít thứ hai. "để đề phòng bé lại đi lạc, mình còn tìm được" hyunjin đang loay hoay với sợi dây, nhưng biểu cảm cùng giọng nói thì lại tự hào lắm. cái sáng kiến buộc bóng bay này của nó thông minh hết chỗ chê.

"ơ bạn ơi, thế lỡ mình bị bóng bay kéo lên trời thì sao?" felix nghiêng đầu nhìn bạn hyunjin buộc bóng bay cho mình, lòng không khỏi thắc mắc. ôi, trẻ con mà.

"ừ ha... nếu vậy cứ để mình nắm tay bé, thế là khỏi bay."

"nhưng mình muốn bay cơ, hông thích nắm tay hyunjin đâu."

3.

"ê hyunjin, chỗ này nè mày" hyunjin đảo mắt nhìn xung quanh hai vòng, rồi dừng lại ở chỗ jisung đang đứng vẫy vẫy cánh tay với nó. hyunjin cũng vẫy lại, háo hức chạy đến. chỉ tội bé felix đang bóc kẹo mút thì đột ngột bị kéo đi, hại cây kẹo chưa kịp ăn đã rớt dưới đất, phí ơi là phí.

lại gần mới biết hoá ra tụi bạn đang chơi đá bóng. mà bóng banh đâu không biết, chỉ thấy con thỏ heo changbin nằm chỏng chơ trước cầu môn, miệng lẩm bẩm thần chú gì đấy, trông có vẻ mệt lắm. tội ghê.

"bé ở yên đây coi mình chơi nhé" hyunjin đưa felix lại chỗ ghế đá ngồi, bên cạnh là em jeongin đang vừa chùn chụt uống sữa, vừa nhìn anh seungmin đá bóng ngoài sân. jeongin vừa ngoan, vừa đáng yêu, thế mà theo như 'ai đó' thì em còn lâu mới bằng được bé felix.

nếu tính riêng khoản đi lạc thì em jeongin còn non và xanh lắm, làm sao thắng được felix.

4.

"oáaaap" felix vươn vai, ngáp một cái rõ to, "chán ghê ý" hyunjin chơi dở tệ, bé không muốn coi nữa đâu, đi chơi vui hơn. nghĩ là làm liền, felix - với đôi chân ngắn cũn cỡn của mình - đành trượt từ từ mới hoàn thành nhiệm vụ xuống ghế. rồi bé giơ hai tay về phía em jeongin, bóng bay cột bên cổ tay trái cũng lắc lư theo, nom vui mắt lắm.

"jeongin đi chơi hông em?"

jeongin nhìn felix. đầu em nghiêng nghiêng như thể đang tổng hợp hết những gì đã học được để hiểu nghĩa câu felix vừa nói. và đây, lần đầu tiên em jeongin nhả chiếc ống hút ra để nói chuyện với felix:

"hông thít đi tơi đâu, enh felix tự đi mà tơi" đau lòng không tả nổi, dù nghe có hơi ngọng.

xí, không đi thì thôi, felix tự đi luôn.

"bạn ơi, mình lại chỗ nhà bóng nhé!"

"hyunjin ơi..."

"hyunjin à..." người gì gọi mãi không nghe, tức quá đi à. thôi kệ bạn hyunjin nhé, felix tự đi đây.

5.

hyunjin mang gương mặt hốt hoảng chạy khắp công viên, hai tròng mắt liếc khắp nơi không ngừng nghỉ. bàn tay bấm vội dãy số trên chiếc điện thoại anh chan đưa cho nó.

"a lô, anh ơi, chết mẹ em rồiiiii"

'còn nói tục lần nữa thì người chết sẽ là mày đấy.'

"huhu không quan trọnggg. anh ơi, felix lạc đâu mất rồi ấy."

'ô kê, mày chết chắc rồi hyunjin ạ.'

chuyện là hyunjin mải mê đá bóng quá, quên mất bé felix. đến khi quay lại thì đã không thấy bóng dáng felix đâu nữa. hỏi em jeongin cũng chỉ nhận lại được một câu "enh felix đi tơi dồi." hỏi sao không hoảng cơ chứ.

bé ơi là bé.

6.

không phải tại nó.

chắc chắn luôn, không phải tại hyunjin. nó đã dặn bé felix ngồi ngoan coi nó chơi, dặn luôn cả em jeongin phải trông felix cơ mà. sao lại tại nó được. đúng không?

chen vào giữa đám trẻ đang bày trò chơi, hyunjin chăm chú quan sát, nhìn coi có bé nào cột bên tay quả bong bay hay không. cơ mà nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy ai. lỡ mà felix thấy phiền quá nên quăng bóng bay vào thùng rác thì nó toang chắc luôn.

ghét felix ghê.

trong khi đó, anh chan sau cuộc trò chuyện với hyunjin vẫn rất bình tĩnh mà ghé qua một quán nước mua trà sữa cho minho.

"mình đi coi phim không em? anh bao."

7.

cái kỳ lạ nhất, nhà bóng là nơi cuối cùng hyunjin tìm đến để kiểm tra.

bóng nhựa thì nhiều vô số kể, lại còn đủ loại màu từ đỏ, cam, vàng, xanh, tím, hồng. nhưng bóng bay trắng thì lại chỉ có một thôi. từ xa, hyunjin đã thấy lấp ló quả bóng bay bị vùi giữa hàng đống bóng nhựa. bên cạnh đó là cái đầu hồng đang ném bóng lung tung tứ phía, miệng còn cười tươi ơi là tươi. chả bù cho nó đi tìm nãy giờ.

"ý, bạn ơi" felix cũng thấy hyunjin rồi. bé vất vả bò khỏi đám bóng nhựa, bàn tay cầm quả bóng bay vẫy vẫy để hyunjin để ý. hừ hừ, đáng yêu như vậy, hyunjin còn lâu mới ghét nhé, nãy là nói chơi thôi.

"bé hư lắm nhé, toàn đi lạc thôi!" hyunjin kéo felix ra khỏi nhà bóng, tay lụm lặt những quả bóng bị rơi ra rồi ném về chỗ cũ. "mình đã rất lo đấy" lại còn dùng giọng điệu trách mắng. felix cũng không vừa, rõ ràng là tại hyunjin nhé, felix có làm gì đâu.

"mình gọi mãi mà hyunjin không nghe đấy chứ. bạn đá tệ quá, hông muốn coi" ứ hự, hyunjin đau tim chết đi mất. biết thế từ đầu không đi tìm bé felix, giờ bị sỉ nhục nặng nề vậy đó!

mà thôi, tìm ra được là mừng rồi.

8.

"đi ra chỗ kia chơi, để anh mày một mình." lần đi công viên tiếp theo chỉ còn lại anh chan buồn rầu đau đớn. và tất cả là tại vì minho đang dỗi.

"lần này không lo lạc nữa nhé" hyunjin chắc cú, khoanh tay nhìn hai quả bóng bay buộc hai bên tay felix. hai quả, tận hai quả đấy. felix có chạy đi đằng trời cũng không lạc nổi.

nhưng người tính thì làm sao bằng được trời tính.

giữa dòng người tấp nập, felix nắm chặt hai quả bóng bay, cặp mắt ngơ ngác nhìn khắp nơi. kỳ quái, chỗ nào nhìn lạ thế nhỉ. hơn nữa, hyunjin đi lạc mất rồi!

"hyunjin ơi, bạn đâu rồi...?"

———

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com