Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

18.
Rõ ràng Yongbok đã hứa là cuối tuần này sẽ đi hẹn hò cùng hắn, mà giờ lại vướng phải lịch họp lớp nên đành huỷ hẹn với hắn. Rất không hài lòng mà.

"Thôi mà em xin lỗi, đám bạn hẹn trước đó mà em quên. Em hứa sẽ bù đắp cho bạn mà." Yongbok ôm lấy cái người đang nằm một đống trên giường hờn dỗi nãy giờ, hình như vẫn chưa hết giận.

"Đền bù thế nào cho đủ đây?"

Cái gương mặt kia cứ nhăn nhó vậy đó, miệng thì chu ra phụng phịu, Yongbok chỉ thấy dễ thương đến quá đáng. Em hôn nhẹ lên môi mềm, hôn lên gò má, trán và mũi, nói chung là không nơi nào em bỏ qua cả.

Chỉ thấy gương mặt cũng giãn ra đôi chút, hắn nhìn em bằng ánh mắt long lanh làm em không tài nào nhịn cười được, rõ ràng hắn đang làm nũng đây mà.

"Bạn hứa sẽ bù đắp thật nhiều đó nha."

Rồi cũng đến ngày hôm ấy, khi Yongbok đang chuẩn bị cho buổi họp lớp, Hyunjin cứ ló đầu vào trong phòng mà phán xét. Chẳng phải bộ quần áo này đã làm em quá sức xinh đẹp rồi sao? Kể cả mùi nước hoa cũng vô cùng ngọt ngào mà có thể sẽ thu hút rất nhiều người.

Không chịu đâu, hắn không muốn bấy kì ai cũng ngắm một Yongbok xinh đẹp như thế này ngoài hắn cả.

"Này Hyunjin, bạn làm cái gì mà mặt nhăn như khỉ ấy?"

"Hứ, Yongbok hết thương anh rồi, em xinh thế là cho ai ngắm hử?"

"Trời ạ, toàn là bạn bè với nhau thôi ông tướng ạ. Với cả có Han Jisung nữa mà."

Yongbok chỉ giải thích đơn giản, sau đó hôn một cái lên bờ môi phụng phịu ấy. Nói chung Hyunjin cũng lời một cái hôn, đành để em đi vậy.

Quả nhiên Hyunjin hắn không thể sống mà thiếu hơi Yongbok. Mới hai tiếng trôi qua đã không chịu nổi mà liên tục nhắn với bạn yêu khi nào về, nằm trên giường không yên mà cứ lăn lóc cả mấy chục vòng.

Đột nhiên nhạc chuông điện thoại vang lên liền làm hắn bật dậy ngay lập tức, nhưng cái tên trên màn hình lại không phải là Yongbok.

"Có gì không Jisung?"

"Này Hwang Hyunjin..." Đầu dây bên kia gào lên thật to, có thể nghe rõ tiếng sập sình của nhạc sàn đang vang dội qua cái loa điện thoại đến nhức óc. "Cậu ghé quán A rước Yongbokie về mau, cậu ta xỉn nên quậy đục nước quán người ta rồi này."

Trời ạ, Yongbok ngay cả cà phê còn không thể uống, làm thế nào lại uống cái thứ khó uống ấy nhiều đến say xỉn thế kia.

Hắn khoác vội chiếc denim, phi con mô tô đến địa điểm mà họ Han vừa gửi định vị.

Hai gò má đỏ hây, vừa thấy người yêu là em liền nhận ra, lao đến ôm lấy hắn.

"A Hyunjin đến rồi này, bạn... ức có muốn uống với em không?"

"Chúng ta về nhà trước đã."

"Không thích đâu..."

Dù cho bị em nắm đầu giật tóc, hắn vẫn cố gắng chở em về đến nhà. Yongbok trong suốt quãng đường mồm huyên thuyên cũng đủ mệt rồi, ỉu xìu tựa người vào bờ lưng phía trước, để mặc Hyunjin dìu mình vào trong phòng.

Hyunjin hắn có giận không? Đương nhiên là có rồi. Hắn luôn dặn em rất nhiều lần, đừng động vào mấy đồ uống có cồn này. Nếu không có Han Jisung, sợ rằng em lại càng dễ dàng sa vào mấy thứ tệ nạn, không chừng còn trở thành một con mồi béo bở.

"Ưm..."

Yongbok cảm nhận quần áo mình đang được cởi ra, cố gắng mở mắt để nhìn rõ người trước mặt. Em sau đó liền bật cười, ôm lấy cổ hắn thơm một cái lên gò má.

"Yongbok..." Người phía trên bất ngờ với điều này, đợi đến khi Yongbok gần như đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, hắn lúc này mới dám thở mạnh.

Sau khi thay quần áo cho em, Hyunjin chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì men rượu, càng nhìn càng mê đắm.

Nếu bây giờ hỏi hắn còn giận không, thì đương nhiên là không rồi. Yongbok thật biết cách dỗ ngọt hắn, và hắn luôn mềm lòng trước độ đáng yêu của em. Ngón tay lúc này khẽ vuốt nhẹ lên bờ môi mềm, sau đó đổi tư thế nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm người nhỏ vào lòng.

Yongbok nhỏ hơn hắn một chút, thấp hơn hắn một chút, rất vừa vặn nằm gọn trong vòng tay. Thân nhiệt cũng đặc biệt ấm áp, tròn tròn mềm mềm ôm thích chết đi được.

"Bé uống nhiều như vậy là không được đâu."






19.
"Hôm nay cúp học một bữa nha."

Hyunjin nói xong liền kéo tay em đi, điệu cười càng rõ ràng hơn trên gương mặt. Mặc kệ người nhỏ có phản kháng đi chăng nữa hắn cũng không buông tay ra.

Phía sau trường đại học của bọn họ có cả một khu đất trống dành cho tiết thể dục. Phía cuối sân có một lùm cây khá to, dường như ẩn sau đó là một khe hở tương đối lớn. Hyunjin luồn lách qua trước, sau đó che chắn giúp Yongbok tránh cho em để lại những vết xước.

"Rốt cuộc là đi đâu vậy? Bạn có biết là ông thầy Triết học rất khó tính không? Lỡ đâu ông ta điểm danh thì sao?"

Yongbok vẫn cứ cằn nhằn một hồi, không để ý đường mòn trước mắt đang dẫn ra một cái hồ khá lớn. Em nhìn kĩ lại, một nơi như thể tách biệt với thế giới thực tại, gió thổi rất mát, không khí rất trong lành và yên tĩnh.

"Đây là..."

"Thích không?" Hyunjin hỏi, rất nhanh thơm lên má em một cái. "Anh vừa tìm được liền muốn dẫn bạn tới. Chỗ này nhìn lãng mạn chết đi được, rất hợp với tụi mình."

Hyunjin dẫn em đến một mỏm đá gần đó, khi cả hai ngồi xuống, hắn lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút đưa cho em. Yongbok nhận lấy, mắt vẫn không ngừng dáo dác nhìn quanh. Không nghĩ ngay cạnh trường học lại có một nơi hữu tình đến như vậy.

"Chỗ này đẹp thật nhưng có hơi..."

"Có hơi làm sao?"

"Thì... hơi vắng vẻ ấy."

"Bạn không cần lo đâu, vắng như vậy thì sẽ không ai có thể làm phiền chúng ta."

Người lớn hơn mỉm cười, tay dần mò đến eo của em vuốt ve. Yongbok liền bắt lấy cái tay đang đặt sai vị trí kia, mắt em lườm người nọ một cái.

"Nè lại nghĩ đến mấy chuyện đen tối đúng không? Bạn không được như vậy đâu nha."

"Anh đùa thôi mà." Hắn thoải mái cười một cái, nhưng sau đó lặp tức im bặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn lấy em. "Nhưng mà hôn một cái vẫn được chứ nhỉ?"

Hyunjin giữ lấy cằm đối phương, ngón tay miết nhẹ lên bờ môi mềm, ánh mắt lướt xuống nhìn ngắm nó, trong tâm trí hiện tại chỉ muốn cắn lấy nó.

Aizz chết tiệt!

Yongbok giống như đã biết rõ mình chuẩn bị dính bẫy, lại không hề có chút phản kháng nào. Nhưng mà biết sao được, hoàng hôn đang dần buông xuống, cảnh sắc tuyệt đẹp như thế này rất thích hợp làm chuyện lãng mạn thế này cơ mà.

Ngay khi hai bờ môi đã chạm nhau, ngọn lửa sâu thẳm bên trong đột ngột bùng cháy dữ dội. Không còn là những cái chạm môi đơn thuần, một khi cái lưỡi điêu luyện của Hyunjin lân la vào trong khoang miệng người nhỏ, động tác của hắn cũng theo đó mà mạnh bạo hơn.

"Ưm." Trong một khắc Yongbok khẽ rên một tiếng cực nhỏ, thế nhưng vẫn lọt vào tai hắn. Một tay giữ chặt đầu em ấn xuống, tay còn lại siết lấy eo em không buông. Môi lưỡi vẫn đều đặn va vào nhau, để lại những âm thanh ám muội, khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng đều xấu hổ không thôi.

Phải nói là Yongbok của hắn lúc nào cũng mềm mại, yêu kiều thế này, lại còn thơm nữa. Mùi hương của trái cây cứ thoang thoảng quanh mũi, làm cho ai kia say đắm đến không tài nào dứt ra được...

*Ở một góc nào đó*

"Cái bọn tồi yêu nhau, biết vậy tôi không chỉ chỗ này cho thằng Hyunjin đâu?"

Han Jisung vô cùng không hài lòng với cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng là hẹn nhau cùng cúp học để ra căn cứ bí mật, thế nào lại được đút cơm chó đến no nê. Họ Kim bên cạnh cũng quá quen với điều này rồi, chỉ lặng lẽ chép miệng, đợi đi rồi Hwang Hyunjin sẽ biết tay.





20.
Yongbok suýt nữa thì không nhận ra bạn người yêu.

Khi Hyunjin đã xuất hiện ngay bên cạnh giường ngủ, khẽ lay bạn nhỏ đang còn mê ngủ. Yongbok đương nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bạn yêu nên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, vùi đầu vào gối là muốn nướng thêm một chút.

"Dậy đi bảo bối, hôm nay chúng ta có home date mà bạn dám để anh chờ hử?"

"Ưm cho ngủ thêm xíu đi mà..."

Yongbok nheo mắt nhìn người đối diện muốn nũng nịu một chút, nhưng không ngờ đập vào mắt em lại là một quả đầu trọc tròn ủm thật xa lạ. Trong thoáng chốc em còn tưởng có ai đó đột nhập vào nhà mình, ngay lập tức hét lên một tiếng.

"Yongbok à là anh mà."

Ơ đúng là Hyunjin của em rồi, nhưng mà tóc đâu rồi. Yongbok hoảng hốt xoa đầu hắn, tự hỏi máy tóc đen dài mượt mà kia đã biến đâu mất rồi.

Vốn dĩ em cực kì yêu thích mái tóc dài của Hyunjin. Mỗi lần cả hai gặp gỡ, Yongbok đều luôn có thói quen thơm đầu người lớn hơn, rất thích vuốt ve lên mái tóc óng ả. Có lần em chỉ vô thức hỏi hắn rằng, liệu Hyunjin tóc ngắn thì trông như thế nào? Bởi vì từ khi hai đứa quen nhau, gần hai năm nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc cắt tóc, nghe em hỏi như thế làm hắn phân vân suốt mấy ngày trời.

Hắn không ngại thử sức với kiểu tóc mới, chỉ sợ Yongbok chưa thể ngay lập tức quen với hình tượng mới mẻ này được.

"Sao thế? Anh trông ngố lắm đúng không!" Hyunjin tự xoa đầu mình, bởi vì nét mặt của người nhỏ vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, hắn mới ngại ngùng hỏi một câu.

"Không có, đẹp trai lắm..."

Lời Yongbok nói chính là sự thật, tuy ban đầu em có hơi bất ngờ, nhưng nhìn một chút thôi đã bắt đầu thích quả đầu kiwi này rồi. Em sau đó không ngừng xoa lấy nó, dụi gò má lên nó, tận hưởng mùi hương của dầu gội. Cho dù Hyunjin có như thế nào thì vẫn mãi là bạn yêu của em mà.

Giống như một thói quen vậy, chỉ cần quả kiwi đi đến đâu, đằng sau luôn luôn có quả dâu tây tò tò đi theo sau. Dù có thấp hơn một cái đầu, dâu nhỏ vẫn cố vươn tay xoa đầu kiwi, giống như đang chờ thời cơ để hái kiwi mang về nhà vậy.

"Yongbok à đừng cắn đầu anh nữa mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com