15:❤️🩹
Hai tháng sau khi tỉnh dậy kim yongjin được đưa đến trường đại học H theo như lời của joseph nói. Tại đây felix quen được một nhóm bạn khá đặc biệt.
Người thứ nhất cũng là người thân nhất với yongjin là Choi beomgyu học năm hai khoa nghệ thuật, tính cách nhẹ nhàng ôn hoà luôn biết lắng nghe.
Người thứ hai là Kang taehyun học khoa công nghệ thông tin được joseph gài vào để theo dõi và bảo vệ em, tính cách âm trầm ít nói giống như một con robot lập trình sẵn.
Người thứ ba là choi soobin học khoa sân khấu điện ảnh, tính cách vui vẻ hoà động là người luôn có mặt ở mọi cuộc chơi.
Người cuối cùng là heuning kai học khoa kinh doanh giống em, tính cách hài hước luôn mang năng lượng tích cực nhưng do phải giúp ba điều hành công ty nên em và kai cũng ít gặp ít tiếp xúc.
Quên một việc chưa nói. Sau khi mất trí nhớ lee felix được sống lại bằng thân phận kim yongjin với tính cách thẳn thắng thích giải quyết bằng nắm đấm và đặc biệt thích làm ra dáng vẻ babo không biết gì khi gây ra chuyện.
Điểm này cực kì hữu dụng với hyunjin của trước đó và joseph bây giờ.
...
Can teen của khu vực dành riêng cho sinh viên năm hai đại học.
— chiều nay đi ăn lẩu đi mình thèm rồi
— cũng được mình cũng hơi thèm-beomgyu nói
— soobin thì sao?-yongjin hỏi
— tối nay tớ có hẹn đi ăn với câu lạc bộ nhảy
— hay để hôm khác tôi đi cùng các cậu hôm nay tôi bận rồi-taehyun đề nghị
Yongjin và beomgyu có vẻ đồng ý với taehyun nhưng hơn ai hết beomgyu biết chắc thế nào cậu bạn này cũng lén rủ cậu đi.
— cậu không được lén đi tôi sẽ nói lại với anh joseph
— được được sẽ không trốn đi
"có cún mới tin đây là thật"
Yongjin thầm chửi vị hôn phu này có cần phải để tên này 24/7 bám theo em như vậy không. Nhiều lúc em cảm thấy vị này là người chuyện bé xé to như lần em bất cẩn trượt chân té một cái thế là bị ông bô và hắn nằng nặc đòi đưa em đi viện kiểm tra mà là loại toàn thân cơ!! nhất là khoa não.
Nhớ lúc em và tên đầu gấu kia đụng độ một chút joseph đã lo sót vó lên giống như em là người thiệt thòi nhưng thật ra người đang nằm viện mới thiệt.
Chưa hết dường như hắn sợ em bị bắt cóc nên cài định vị vào chiếc lắc tay em đang đeo còn có cả ghi âm cuộc gọi nữa những thứ này là một lần bất cẩn làm rơi điện thoại đem đến tiệm sửa em mới biết.
Có cần phải kĩ như vậy không nhỉ? dù gì em cũng lớn rồi có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Rất nhiều thứ mà joseph làm khiến em khó hiểu, em có thử hỏi soobin nhưng nó lại nói "chắc là ổng lo cho mày thôi đừng suy nghĩ nhiều".
Phải rồi chưa kể joseph đã khó hiểu như vậy mà tên bạn thân của hắn còn dị hợm hơn, anh ta tên yeonjun luôn đến ăn tối ở kim gia thường mang brownies mà em thích ăn đến và hỏi mấy câu khó hiểu như:
— em có biết người mình thích lúc trước là ai không?
— em có nhớ người bạn của mình khi nhỏ tên gì hay không?
— em có nghe qua tên của tổng giám đốc trẻ xứ hàn không?
Thật quái dị đúng không?.
Sau mấy câu hỏi đó anh ta thường bị joseph đánh một cái vào đầu mà la oai oái.
Còn nữa, ông bô và bác quản gia chăm sóc quan tâm em hệt như đứa trẻ lắm lúc bắt em phải đi bệnh viện khám định kỳ còn hay dặn dò em không được tiếp xúc với người lạ đặc biệt là người có ngũ quan giống joseph, lạ nhỉ?.
Tóm lại là chỉ cần em nói muốn hay thích đều sẽ trở thành của em nhưng không vì đó em trở nên kiêu căng mà ngược lại em chỉ có yêu cầu nhỏ mà ông bố và anh joseph không chấp nhận. Em muốn dọn ra kí túc xá ở cùng beomgyu. Tuy nhiều lần tỏ vẻ đáng thương hay hù doạ sẽ giận ông chuyện khác ông sẽ chấp nhận nhưng chuyện này lại thẳng thừng nói KHÔNG ĐƯỢC.
...
— em vừa nhận khách sạn bây giờ đang đi dạo một chút
— ừm, anh vừa có chút manh mối về felix khi nào em về khách sạn mình nói tiếp
— vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều
— không có gì, à m-
Hyunjin dường như bị thu hút bởi âm thanh ồn ào trong con hẻm tối. Anh vội kết thúc cuộc nói chuyện với minho tiến vào con hẻm phát ra âm thanh kia.
Một cậu nhóc dáng vẻ nhỏ nhắn đang phủi bụi trên tay sau khi xử lí bọn côn đồ nằm la liệt trên mặt đất nói:
— sau này đừng để tao gặp bọn mày đến kiếm chuyện với bạn tao lần này là còn nhẹ tay lần sau đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai, cút!!!
Khoan đã sao giọng nói này lại quen như vậy?. Chẳng lẽ...không không joseph sẽ không để em đi một mình như vậy được. Nhưng mà trái tim và lí trí thôi thúc anh đến xem mặt mũi người này, đúng lúc anh chưa kịp đi vào thì người này đã va vào anh làm cho balo và túi của anh cùng với người này rơi xuống đất hai chiếc điện thoại cũng vì vậy cũng nức vỡ không ít.
— tchh má nó! này anh có mắt không đấy
— xin lỗi t-tôi...li-lixie...
— nè nè anh nghĩ xin lỗi là xong à
Bất ngờ kim yongjin bị người trước mặt ôm vào lòng.
— bỏ tôi ra! biến thái
— thật sự là em lixie thật sự là em...em bị thương rồi có đau không? anh đưa em về nhé
— bỏ ra!
Yongjin đẩy người đàn ông ra bực dọc nói.
— này anh tôi có tên đàng hoàng là KIM YONGJIN chứ không phải là lixie gì gì đó của anh
— anh là hyunjin em không nhận ra anh?
— anh nhầm người rồi
— được được không nhận ra cũng không sao anh sẽ chờ em nhớ ra
— thần kinh!!!
Felix vội nhặt chiếc điện thoại lên cùng với một vài thứ linh tinh rơi ra. Hyunjin đứng đấy ngẩn ngơ lại vô tình che đi ví tiền của felix.
Dừng lại chút, sao người vừa ôm mình lại giống với joseph như vậy? không được ba đã dặn phải tránh xa người có khuôn mặt giống hắn.
Sau khi xác nhận đủ đồ yongjin nhanh chóng chạy đi khiến hyunjin không kịp trở tay.
...
— hyunjin, minho có nói với em felix đang học một trường đại học cách dự án của em 20km không?
— anh ấy có nói
— sao em không phản ứng gì thế? đây là tin tốt mà
— em vừa gặp lại yongbok
— e-em nói gì? gặp lại rồi? bây giờ em ấy đang ở đâu? có bên cạnh em không?
Hyunjin lắc đầu cười khổ nói.
— em ấy không nhớ ra em có lẽ là mất trí rồi có điều...bây giờ lee felix là kim yongjin
— kim yongjin?
Nhả khói thuốc hyunjin tiếp lời.
— phải, đó là lí do vì sao em và hyun không tìm ra felix suốt hai năm nay
*rầm*
Hyunjin đấm thẳng vào bức tường bên cạnh ban công khó nhằn kìm cảm xúc nói.
— lần này hwang joseph đừng hòng mang felix đi đâu cả
...
— em lại đánh nhau?
— em chỉ vấp té thôi
Yongjin lảng tránh câu hỏi của joseph.
— haizz...thật hết cách với em, lần này là vụ gì?
— bọn nó tống tiền beomgyu
— em không báo với nhà trường mà tự mình giải quyết?
Felix bĩu môi gật đầu cực đáng thương.
— quản gia kim! mang hộp thuốc lên đây giúp tôi
— vâng, cậu chủ chờ tôi chút
...
— felix là anh đây...felix
— anh là ai? sao lại gọi tôi là felix
— felix là anh
— tôi không thể nhìn rõ được anh
— anh chờ em rất lâu rồi
— tại sao lại chờ tôi? tôi không nhớ mình đã hẹn với anh
— đến đây felix, đến đây anh sẽ cho em biết sự thật
Người nhìn không rõ mặt đưa tay cho felix nhưng em không nắm lấy, lùi về một bước băn khoăn.
— felix tôi hận em!!! em để tôi chờ lâu như vậy còn không đi với tôi
— xin lỗi, tôi thực sự không nhớ anh là ai cả
— hừ!! được nếu em không nhớ vậy không cần đi đâu nữa chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở kiếp sau
Rất nhanh người đó đã lao đến bóp chặt cổ của felix nhìn em với đôi mắt căm phẫn lớn tiếng quát.
— em sống tốt nhỉ?!! không như tôi dằn vặt đau đớn như chết mòn từng ngày
— th-thả tôi r-a!! an-anh...đ-đau
Không thở được nữa...em sẽ thật sự chết sao?.
Hơi thở hoàn toàn ngắt mạnh làm cho yongjin từ cơn mơ trở về thở hổn hển mồ hôi lạnh đổ đầy phía sau lưng và trán.
Giấc mơ này...đã rất lâu rồi từ khi tỉnh dậy em đã mơ những giấc mơ kì quái, em mơ thấy một người đàn ông nói rằng anh ta đã chờ em nhưng khi tỉnh dậy em liền không thể nhớ được anh ta là ai vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình còn có anh ta nói rằng anh ta yêu em, anh ta luôn miệng gọi em là felix hay lixie gì đó sau đó anh ta chìa tay ra bảo rằng "về với anh, được không?" cũng có "anh nhớ em rồi, mình đi thôi" em cảm nhận được anh ta cười rất...dịu dàng giống như em thật sự rất quan trọng với anh ta. Thật bí ẩn!!.
Trong lúc em sắp ngắt đi hơi thở trong giấc mơ đó luôn có một chữ cái hiện ra, em đã ghi chép chúng lại và được một dãy tên tiếng hàn theo như beomgyu nói.
H-W-N-G-H-Y-U-N-J-I-
Lần này là 'N'
Em vội xuống giường lấy nhanh cuốn sổ mà em đã viết trước đó ghép lại.
Trông thật lạ lẫm mà cũng thật quen mắt. Ở giữa chữ cái thứ nhất và thứ hai thiếu mất một chữ em lại chẳng tài nào nhớ nỗi nên nó là bài toán lớn nhất đối với em.
Ghi chép xong yongjin khát nước nên đã xuống phòng bếp lấy, đi ngang phòng khách em thấy một bóng người hình như...là joseph. Định bụng đến hỏi hắn làm gì nhưng em nghe được hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Biết nghe lén là xấu nhưng tò mò nên chắc cũng không sao hihi!!.
— hyunjin đến úc rồi?
— ...
— ừm, vậy người yongjin đụng độ là hyunjin?
— ...
— được rồi cậu giúp tôi quan sát em ấy nhất định không có cơ hội gặp được hyunjin
....
Quán nước đối diện trường.
— này yongjin! sao trông cậu thiếu ngủ thế? đêm qua lại mơ gặp người đó à?
— ùm đúng vậy, việc quan trọng bây giờ là mình đã mơ thấy chữ cái cuối thì phải
— Để tớ đoán thử hmm...có phải là 'N' không?
— beomgyu cậu hay thật đó!! làm sao cậu biết được chứ?!!
Yongjin bất ngờ tay đập bàn đứng phắt dậy mồm O mắt A nhìn beomgyu. Thấy ai ai xung quanh chú ý nhiều như vậy yongjin cũng chỉ biết ngượng ngùng ngồi xuống.
— nếu không nhầm khi ghép tất cả lại được một cái tên khá nổi tiếng trong giới kinh doanh
– Hwng Hyunjin, làm sao đây chữ cái thứ hai tớ không nhớ nỗi mà người này là ai chứ ? nghe cứ quen quen
— là tổng giám đốc trẻ tuổi tài giỏi chung tình đó
— ồ!! mà còn có một chuyện nữa
Felix thận trọng tắt nguồn điện thoại nhìn xung quanh rồi mới nói.
— lần trước tớ va phải tên thần kinh nhìn rất giống với joseph sau đó tớ nghe được anh ấy gọi điện cho ai đó bảo là cẩn thận để mình không có cơ hội gặp tên đó
— chuyện này có vẻ liên quan đến quá khứ của cậu
— ừm, vậy nên khi thâu chuỗi lại tất cả có: tên thần kinh-hwng hyunjin-hwang joseph có mối liên kết chặt chẽ với kí ức của mình
Từ xa có một cô nhân viên trẻ tiến đến bên bàn hỏi xem ai là yongjin. Sau đó yongjin được đưa vào phòng riêng của một vị khách đặc biệt.
— thưa anh tôi đã đưa người đến
— được, cô ra ngoài đi
Khi felix được đưa vào trong đến khi nhân viên rời đi em cũng chẳng hiểu mô tê gì mà lại bị đưa vào đây. Người đàn ông ngồi xoay lưng về phía em giọng nói có chút quen thuộc giống như đã từng nghe được rất nhiều lần. Tiến đến sofa bên cạnh đặt người xuống em bắt đầu thắc mắc.
— anh là ai? sao lại gọi tôi vào đây? chúng ta có quen nhau sao?
— em không nhận ra anh?
Anh xoay ghế lại nhìn thẳng vào em.
— là anh??!!
— em có cần phải bất ngờ như vậy không?
— hừ!! không có chuyện gì tôi đi trước
— hey hey, anh vẫn chưa nói mà
Yongjin dừng bước, nhìn thẳng vào mắt hyunjin.
— tôi không có nhiều thời gian
— anh sẽ giúp em tìm lại kí ức đã mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com