Lời chia tay cuối cùng (end)
Ngày Hyunjin và Jisoo tổ chức đám cưới, trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên cả thành phố. Lễ cưới diễn ra tại một khách sạn sang trọng, nơi được trang trí bằng những dải hoa trắng và vàng, lộng lẫy như một câu chuyện cổ tích.
Felix nhận được thiệp mời từ sớm, nhưng cậu đã do dự rất lâu mới quyết định đến. Cậu không biết bản thân đang mong đợi điều gì – có lẽ là một sự khép lại, hoặc đơn giản là để chắc chắn rằng Hyunjin đã thực sự bước ra khỏi cuộc đời cậu.
Khi Felix bước vào sảnh, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là Hyunjin đứng trên sân khấu, trong bộ vest trắng tinh khôi. Anh vẫn đẹp như ngày nào, nhưng nụ cười trên môi anh bây giờ là dành cho người con gái đứng bên cạnh anh – Jisoo.
Felix ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, nơi không ai chú ý đến cậu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Hyunjin nắm tay Jisoo, ánh mắt anh dịu dàng như thể cả thế giới của anh chỉ còn lại cô ấy.
Lễ cưới diễn ra một cách hoàn hảo. Khi Hyunjin và Jisoo trao lời thề nguyện, tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng. Felix cũng vỗ tay, nhưng đôi tay cậu run rẩy, như thể cậu đang cố níu giữ điều gì đó sắp tuột khỏi tầm tay.
Sau buổi lễ, khi mọi người đang chúc mừng cặp đôi mới cưới, Felix lặng lẽ rời đi. Nhưng ngay khi cậu bước ra khỏi sảnh, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Felix."
Cậu khựng lại, không dám quay đầu. Nhưng rồi, cậu cảm nhận được bàn tay Hyunjin nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
"Cảm ơn em vì đã đến," Hyunjin nói, giọng anh trầm ấm nhưng có chút gì đó lạc đi.
Felix hít một hơi sâu, rồi quay lại. "Chúc mừng anh, Hyunjin. Anh xứng đáng được hạnh phúc."
Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt anh như chứa đựng ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. "Cảm ơn em. Anh hy vọng... em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình."
Felix gật đầu, đôi môi cậu khẽ mím lại để không bật khóc. "Em sẽ cố gắng."
Cả hai đứng đó trong giây lát, như thể không muốn rời xa nhưng biết rằng không còn lý do gì để giữ lại. Cuối cùng, Felix là người cất bước trước.
"Chào anh, Hyunjin," cậu nói nhỏ, như một lời chia tay cuối cùng.
Hyunjin không đáp, chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Khi Felix rời đi, anh cảm thấy một phần trái tim mình cũng tan biến theo.
Trên đường về, Felix bước chậm rãi qua con phố quen thuộc. Cậu dừng lại trước cửa kính của một quán cà phê cũ, nơi từng là "Mơ Mộng". Bây giờ, nó đã trở thành một nhà hàng cao cấp.
Felix đặt tay lên cửa kính, hình ảnh quá khứ chợt ùa về – những ngày cậu và Hyunjin cùng nhau đứng sau quầy pha chế, những lần cả hai cười đùa vì những điều nhỏ nhặt.
"Em đã yêu anh nhiều hơn em tưởng," Felix thì thầm, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. "Nhưng có lẽ, yêu không đủ."
Ở một góc khác của thành phố, Hyunjin và Jisoo đứng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi nhìn vào đám đông, Hyunjin không thể ngăn mình tìm kiếm một bóng hình quen thuộc đã rời đi từ lâu.
Và trong lòng anh, anh biết rằng, dù cuộc sống tiếp tục, dù anh có đứng bên Jisoo, một phần trái tim anh sẽ mãi thuộc về Felix – người đã từng là ánh sáng trong những ngày u tối nhất của anh.
(Kết thúc)
Truyện có hơi nhàm :))))) mí bà thoong cảm 👽👽👽
Dù sao cũng cảm ơn mng đã đọc hmuhmu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com