bánh ngọt và hoàng tử
*lưu ý fic này hai bạn bằng tuổi nhau nha
______
"Một con người tài năng xuất chúng như cậu ta sao có thể thích được một kẻ tài năng có hạn như mình được"
Lý Long Phúc đã luôn nghĩ thế về Hoàng Huyễn Thần - một con người hoàn hảo về mọi mặt
Chuyện rằng
Long Phúc đã luôn thích Hoàng Huyễn Thần từ những thuở mới bước vào ngôi trường cấp 2
Long Phúc đã luôn cố gắng ôn tập để thi vào ngồi trường cấp 3 mà Huyễn Thần học và cuối cùng em cũng đã vừa vặn đỗ vào ngôi trường đó
Long Phúc đã luôn làm mọi thứ để có thế bên cạnh Huyễn Thần dù cho họ không hề biết mình
Long Phúc đã luôn thích Huyễn Thần suốt 6 năm ròng rã nhưng em lại chẳng thể nào bày tỏ tình cảm được vì hào quang mang tên hoàn hảo của anh
Nhưng ai rồi cũng đã đến lúc trưởng thành
Đến năm lớp 11, em bắt đầu quyết tâm bày tỏ tình cảm với Hoàng Huyễn Thần
Đều đặn mỗi ngày em luôn mang gói bánh em làm để vào ngăn bàn của Huyễn Thần với bộ dạng lén lút
Các bạn cùng lớp của Hoàng Huyễn Thần cũng không lấy làm lạ khi mà vốn dĩ chàng hoàng tử của lớp luôn luôn được nhiều người mến mộ. Chỉ là bộ dạng của chàng trai nhỏ con kia khiến họ có hơi buồn cười một chút
Còn Hoàng Huyễn Thần thì nói sao ta. Chàng hoàng tử của chúng ta ban đầu có vẻ khá bất ngờ vì chuyện này nhưng mà anh chàng vẫn cầm gói bánh lên ăn rất ngon miệng.
Rồi ngày ngày Hoàng Huyễn Thần luôn được nhận những gói bánh xinh xắn, ngon mắt ở trong ngăn bàn vào mỗi buổi sớm
Và cũng để bày tỏ lòng biết ơn của mình, lâu lâu Hoàng Huyễn Thần sẽ viết note cảm ơn cho cậu bạn và đặt ở ngăn bàn mỗi khi ra về
Khỏi nói cũng biết Lý Long Phúc em vui đến nhường nào. Cho nên từ đó em cũng tập tành bắt đầu viết note khi gửi bánh cho người nọ. Và cũng để nhận biết thì em cũng đã kí hiệu thêm chữ "Sunshine" vào tờ giấy
...
Đến ngày Valentine, vẫn như mọi ngày em vẫn làm bánh gửi đến cho người nọ. Chỉ khác lần này em có làm thêm dâu tây phủ socola cho chàng hoàng tử vì nghe bảo chàng ta rất thích ăn dâu tây.
Mà người nọ vào ngày này thì socola được tặng thì nhiều vô đối. Nó nhiều đến nỗi chàng ta còn phải đi chia hết cho mọi người cùng lớp và hội viên trong câu lạc bộ. Dù vậy nhưng túi bánh kèm socola dâu của người kia chàng ta tuyệt đối không cho một ai đụng vào
Có bạn học cùng lớp thấy túi quà đó trông ngon mắt thì cũng đến xin nhưng thay vì nhận được câu trả lời, cậu bạn đó đã bị chàng hoàng từ đuổi đi không thương tiếc đã thế còn kèm theo ánh nhìn toé lửa của anh
...
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra trong êm đềm cho đến hết năm học nhưng bỗng dưng một câu chuyện đã được nổ ra trên diễn đàn học sinh vào trước 1 tháng sinh nhật của Hoàng Huyễn Thần với tiêu đề như sau:
_____
Hoàng tử Hoàng Huyễn Thần đàn hẹn hò với hoa khôi khối 11
+12 ảnh bằng chứng
______
Lý Long Phúc em khi đấy đọc được bài viết cùng với loạt ảnh bằng chứng thì thẫn thờ không nói nên lời
Em đã nghĩ rằng những ngày tháng qua người nọ cũng sẽ có một chút rung động với mình nhưng hoá ra mọi chuyện đều là do ảo tưởng của em
Hoá ra người nọ cũng chỉ coi em là một người bạn à đâu cũng chẳng phải là một người bạn nữa
Em cũng đã nghĩ rằng vào ngày sinh nhật của chàng em sẽ làm bánh kem tặng chàng và quyết tâm theo đuổi chàng một cách công khai
Em đã nghĩ như vậy đấy
Nhưng đáng tiếc thật, em chưa kịp làm gì thì người nọ đã có người yêu luôn rồi
Thật buồn cười khi mà em lại có suy nghĩ là người nó sẽ đến giải thích cho em rằng những điều đó là sai sự thật. Cơ mà em quên mất em với họ hiện tại lại chẳng là gì của nhau. Có thì cũng chỉ là kẻ thích người dưng mà thôi
Thôi thì buông bỏ thôi
...
Suốt một tháng quá, Lý Long Phúc đã không còn đem bánh cho Hoàng Huyễn Thần vào mỗi buổi sáng như hồi trước
Dù rằng mỗi ngày em đều làm bánh cho người nọ nhưng so với trước kia thì em của bây giờ chẳng có đủ can đảm mang cho chàng ta nữa rồi
Còn chàng hoàng tử của chúng ta sau khi không còn nhận được bánh từ ai đó nữa thì hoang mang, thất vọng xen lẫn buồn bã
Ban đầu Hoàng Huyễn Thần nghĩ rằng người nọ có lẽ bận bịu gì đó nên không thể làm bánh được
Nhưng cứ vậy một tuần trôi qua, không một lời hồi đáp thông báo gì cho anh vì sự biến mất đột ngột này. Cuối cùng thì hỏi mọi người trong lớp thì mới biết, có vẻ như người nọ đã nghĩ chàng hoàng tử khối 11 có người yêu cho nên đâm ra không còn mang bánh cho nữa
Bản thân Huyễn Thần không phải là kiểu người quan tâm tới những chuyện trên mạng cho nên với tin đồn này chàng ta hoàn toàn không để ý
Mà vốn dĩ chàng ta với cô bạn hoa khôi kia chỉ là bạn làm việc trong dự án của trường thôi mà sao mấy con mắt nhiều chuyện kia lại đồn thổi linh tinh như vậy chứ
Thật là hết cứu mà
Hoàng Huyễn Thần thật muốn giải thích cho bạn nhỏ biết làm bánh kia lắm nhưng lại chẳng có chút thông tin gì về cậu bạn đó
Hỏi mấy người trong lớp thì họ cũng chả quan tâm cậu bạn đó nên cũng chả có thông tin gì mới
Tưởng rằng mọi thứ đều rơi vào ngõ cụt nhưng ông trời đã nở nụ cười với người đẹp trai mang tên Hoàng Huyễn Thần
Vào ngày sinh nhật của mình, Hoàng Huyễn Thần đã đặc biệt đi sớm hơn bình thường vì đây cũng là một ngày vô cùng ý nghĩa đối chàng ta
Ai ngờ đi sớm cũng là một cái may
Vừa đến lớp, Hoàng Huyễn Thần bỗng thấy một bóng hình nhỏ bé đang loay hoay làm gì đó ở chỗ ngồi của chàng
Lắng đứng quan sát thì Hoàng Huyễn Thần trông thấy người nọ nhét vào ngăn bàn của mình một hộp bánh gì đó và một túi bánh mà trước đây chàng ta hay ăn.
Không chậm trễ chàng ta chạy lại đó, tóm lấy tay kẻ luôn tặng bánh cho mình kéo một mạch lên sân thượng của trường
"Ui da đau đau đau" Lý Long Phúc thốt lên với thanh âm đau đớn
"Ơ... Tớ xin lỗi, cậu có đau không?" Hoàng Huyễn Thần nghe thấy tiếng kêu đau liền bất ngờ quay lại, thả tay mình ra khỏi người kia
"À ờm tớ không sao..."
Long Phúc nói câu đó xong, không khí giữa cả hai rơi vào im lặng. Tranh thủ khoảng thời gian này Hoàng Huyễn Thân nhanh chóng ngắm nhìn người đối diện mình một cách bẽn lẽn
Thiên thần
Đó là từ mà chàng ta miêu tả con người nhỏ bé đối diện
Đôi mắt thì to tròn, đen láy. Đôi môi nhỏ hình trái tim hồng hào. Những vệt tàn nhàn hệt như hàng ngàn vì sao được tô điểm nổi bật lên khuôn mặt đó
Ngắm nhìn được một lúc thì chàng ta trông thấy người đối diện cứ vò tay với nhau, mặt với tai đỏ bừng bừng thì thôi không nhìn nữa mà mở lời nói
"Vậy hoá ra cậu chính là người luôn tặng tớ những chiếc bánh à?"
"Đ-đúng vậy..."
"Nó ngon lắm ý, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã làm nó cho tớ nhé!"
"A không có gì đâu, chỉ là chút tầm lòng thành của tớ c-cho cậu mà thôi" Long Phúc nhẹ giọng trả lời
"Mà này"
"Sao vậy?"
"Sao mấy nay cậu không còn làm bánh cho tớ nữa vậy...?"
"À tớ nghĩ rằng cậu không có thích chúng nữa mà hình như cậu cũng có người yê-"
"Tớ chưa có người yêu" Hoàng Huyễn Thần bỗng cắt ngang lời nói của người kia
"?"
"Vậy nên cậu cứ làm tiếp chúng đi, tớ thích chúng lắm!"
"À vậy hả?"
"Và tớ cũng thích cả cậu nữa!!!"
"Àaa...Hả...?"
_________
Vốn dĩ mình không tính viết theo cốt truyện này đâu cơ mà tự dưng cuốn quá nên đổi sang lúc nào không hay -.- thôi thì mọi người đọc vui vẻ nha hehehehe chúc mọi ng có một ngày tốt lành💘💝💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com