gọi là soulmate đó
"Sao rồi bạn tôi, có tin tức gì mới không?" Jisung vừa đặt chân xuống Đại Sảnh Đường đã hối hả chạy đến dãy bàn nhà Gryffindor và ngồi xuống bên cạnh Felix, không quên tự rót cho mình một ly nước Bí Rợ đầy ắp cho đã cơn khát.
"Chắc người ta thấy yêu cầu xàm quá nên xóa luôn tin nhắn của tao không chừng." Felix chán nản ngồi gảy mấy miếng gà quanh đĩa đồ ăn của mình, đúng lúc Seungmin cũng xuống ăn.
"Lix ơi mày đừng hành hạ đồng loại của mình như vậy nữa, đáng thương quá." Cậu nói rồi còn không quên lấy cốc nước của Jisung và tu một hơi hết một nửa, làm thằng bạn trừng mắt nhìn mình. "Có chàng nào chấp nhận tình cảm của bạn tôi chưa?"
Felix bĩu môi thay cho câu trả lời. Hai thằng bạn cũng hiểu đây là vấn đề cần thời gian nên không nói gì nhiều, chỉ bàn chuyện linh tinh rồi hoàn thành bữa sáng. Trước khi mỗi người đi một ngả đến tiết học buổi sáng, Jisung với Seungmin còn khăng khăng đòi kiểm tra tin nhắn chờ của Felix để chắc chắn rằng thật sự không-một-ai liên hệ tới. Hai thằng khẳng định là để yên tâm cho bạn đi học Độc dược, nhưng Felix thừa biết là do hai đứa nó nhiều chuyện, có tin nhắn chờ khéo cả lão Hagrid còn biết.
Ngay khi vừa ra khỏi Đại Sảnh Đường, cậu còn lờ mờ thấy bóng dáng Jeongin hớt hải chạy vào, chín phần mười là ngủ dậy muộn nên lỡ bữa sáng, còn vẫn chạy đến đây là do trước khi vào học kiểu gì cũng phải nhìn mặt anh yêu một lần. Felix ngó lại phía sau, quả không ngoài dự đoán, Seungmin đã nhanh nhảu xách cặp hộ Jeongin rồi dung dăng dung dẻ vừa đi vừa nói chuyện. Cậu tặc lưỡi, chuyện của Seungmin với Jeongin tuy chưa lâu nhưng cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Felix vẫn nhớ như in chỉ khoảng vài tháng trước, Seungmin còn ngu ngơ dù Jeongin thiếu điều viết hẳn lên mặt chữ "Tôi thích Kim Seungmin nhà Ravenclaw". Phải đến lúc thành thạo phép Thần Hộ Mệnh, gương mặt Seungmin từ tươi tỉnh do hồi tưởng lại ký ức hạnh phúc nhất bỗng tái nghệt đi khi nhận ra ký ức đó mang hình bóng của ai. Seungmin thấy con cún bạc hiện ra từ đầu đũa của mình, cậu mới hiểu hóa ra thích người khác là thế này. Rồi cũng không biết Seungmin năn nỉ, thuyết phục như thế nào, Felix chỉ nhớ từ hôm đó không ngày nào là hai người không gặp nhau, không kỳ nghỉ nào mà con cú của Seungmin không bay đôn đáo từ nhà này sang nhà khác để vận chuyển mấy bức thư mùi mẫn dài thườn thượt.
Dù mê mấy thứ lãng mạn chết đi được nhưng nhắc đến chuyện này là Han Jisung tỏ rõ ý coi thường, tự hỏi thằng bạn mình khờ khạo chuyện tình yêu đến mức nào mà phải đợi thấy Thần Hộ Mệnh của chính bản thân mới nhận ra. Điều này khiến Seungmin đã vênh váo còn càng được dịp kiêu căng, thản nhiên trả lời, "Vì giữa bọn tao đâu phải là tình cảm đôi lứa đơn thuần. Mày biết việc một trong những ký ức hạnh phúc nhất của tao mang hình bóng người kia có ý nghĩa gì không? Nó gọi là soulmate đó." Và dù không nói ra thì Felix cũng rất ngưỡng mộ câu chuyện của đôi nọ, vì thứ tình cảm phải sâu sắc đến mức nào mới có thể dựa vào từng ký ức hạnh phúc rời rạc để tạo ra một Thần Hộ Mệnh trọn vẹn như vậy cơ chứ?
Nhưng hiện tại không phải lúc mơ tưởng, việc gì cần làm thì phải làm thôi, Felix vừa nghĩ vừa lê bước đến lớp Độc dược dưới tầng hầm, không thoát nổi bản tính tò mò mà mở máy ra kiểm tra tin nhắn chờ một lần nữa để yên tâm vào lớp. Cho đến giờ Felix vẫn không hiểu nổi mình lớ ngớ thế nào mà đạt điểm Giỏi môn Độc dược quỷ tha ma bắt trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng, thành công được tiếp tục theo học lớp này. Cậu cũng không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu vẫn lựa chọn tiếp tục học cái môn học quái đản này nữa, vì cứ đến tiết thầy Snape là cậu lại gặp mấy chuyện xui xẻo. Nếu không phải là bị tụi Slytherin động tay động chân làm loại thuốc màu ngọc bích trở nên xám xịt thì cũng là cậu tự tay khiến nồi thuốc nổ tanh bành do bỏ nhầm nguyên liệu.
Hôm nay Felix được xếp làm chung với Hwang Hyunjin – Tấn thủ siêu sao của Slytherin. Felix không có kỷ niệm gì vui vẻ với tên này lắm, vì lần nào gặp nhau (trên sân đấu Quidditch), Hyunjin cũng cầm gậy hất trái Bludger không thương tiếc về phía cậu, khiến mấy lần Felix văng khỏi chổi trong lúc đuổi theo trái Snitch và suýt về với đất mẹ. Nhưng phải đến khi tiếp xúc trực tiếp, Felix mới nhận ra người này có vẻ khá trầm tính, không nói nhiều lắm trừ khi thật sự cần thiết. Bằng chứng nằm ở việc hai đứa chào nhau một câu, phân chia công việc rồi mỗi đứa thực hiện đúng những gì mình phải làm. Dù Felix có vận dụng hết tính cách hướng ngoại, cởi mở của mình cũng không thể cạy miệng Hyunjin trả lời quá hai câu, nên cậu đành lòng tiếp tục im lặng.
Hiện tại, Hyunjin đang chăm chú cắt nguyên liệu để pha chế, còn Felix thì rảnh tay chăm chú nhìn. Từ sống mũi cao thẳng tới những ngón tay dài thoăn thoắt đang ép củ kiệu, chỗ nào trên người Hyunjin cũng toát lên vẻ thanh thoát, sang trọng, làm Felix không khỏi thầm trầm trồ. Hyunjin cũng không có vẻ gì là để ý tới ánh mắt của Felix, hay là anh có để ý nhưng coi Felix như một trong cả đống những người hâm mộ mình và nhất quyết gạt đi, chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Felix chỉ thật sự ngưng chú ý tới Hyunjin khi nghe tiếng gọi thiếu kiên nhẫn của thầy Snape:
"Công dụng của Phúc Lạc Dược là gì? Mời trò Lee." Phải rồi, Felix thầm nghĩ, hiện tại vẫn đang trong tiết Độc dược quái gở mà.
"Ơ... dạ..." Cậu lúng túng lật mở sách, vừa thầm rủa bản thân biết vậy đêm qua đã chuẩn bị trước bài thay vì liên tục mở điện thoại ra kiểm tra thông báo tin nhắn.
"Với cái tên của trò mà câu này cũng không trả lời được thì mỉa mai quá nhỉ. Trừ năm điểm của nhà Gryffindor." Không đợi Felix ngập ngừng quá năm giây, thầy Snape chuyển sang hỏi người khác, "Mời trò Hwang."
Hyunjin lưu loát trả lời câu hỏi, không thừa không thiếu bất kỳ thông tin nào làm Felix không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng chỉ mười phút sau, khi đã bắt tay vào pha chế được một lúc, Felix mới nhận ra tên này học Độc dược dở không khác gì mình. Rõ ràng là làm đúng theo như trong sách giáo khoa nhưng thay vì màu vàng đẹp mắt, vạc thuốc của hai đứa có màu như một bức tường trắng đã cũ, dính đầy vệt ố vàng. Felix ái ngại nhìn Hyunjin, nhưng anh không để ý lắm, tiếp tục chú tâm đổ thuốc vào hai cái lọ nhỏ rồi đưa cho Felix một lọ, lọ còn lại mang lên để nộp cho thầy Snape với ánh mắt đầy sự đánh giá nhìn vạc thuốc của hai người. Ấy vậy mà Hyunjin được một điểm Xoàng, còn Felix cay đắng ăn con Tệ đỏ chót vào sổ.
Felix đem tâm trạng chán nản theo mình cả một ngày, cho đến tận lúc đặt mông xuống dãy bàn nhà Gryffindor để ăn tối. Người đầu tiên xuất hiện sau Felix là Seungmin, chẳng nói chẳng rằng chộp lấy cái điện thoại, cậu không cần nhìn cũng thừa biết tên này hào hứng mở inbox của the Sorting Heart ra kiểm tra, rồi bĩu môi một cái và thả mình xuống chiếc ghế đối diện. Người đến sau là Han Jisung, vừa nhìn ánh mắt của hai thằng bạn là thừa biết có chuyện gì nên yên phận ngồi ăn. Cũng có thể là nó không bận tâm gì khác ngoài việc bữa tối nay có món bít tết ngon tuyệt mà nó thích.
"Hôm nay tao ghép cặp với Hwang Hyunjin trong lớp Độc dược." Felix nói, miệng đầy thức ăn khiến hai thằng nghe chữ được chữ mất.
"Hwang Hyunjin đẹp trai bên Slytherin đó hả?" Seungmin hỏi, cũng vừa ăn vừa nói nhưng trông không bần cùng, khốn khổ như hai đứa bạn.
"Uầy sướng!" Jisung hào hứng thốt lên, nhận được ánh mắt "Sướng chỗ nào hả mày?" của Felix liền lập tức cụp đuôi, cười giả lả chữa cháy, "Nó học giỏi mà, khéo gánh mày còng lưng môn Độc dược."
"Tao với nó học Độc dược dốt ngang nhau ý. Cùng một vạc thuốc mà lão Snape cho hai điểm khác nhau, rõ là thiên vị."
Sau khi ngồi thủ thỉ tâm tình suốt bữa tối với hai thằng bạn, Felix gần như đã quên mọi chuyện khó chịu của ngày hôm nay. Lúc đi về từ Đại sảnh đường, qua dãy bàn nhà Slytherin, Felix còn liếc thấy từ xa bóng dáng cao ráo của Hwang Hyunjin đang ngồi nói chuyện. Dù chỉ là ăn bữa tối thôi thì Hyunjin trông vẫn rất tinh tế và tao nhã, làm một số người gần đó cũng toan tiến lại gần để tiếp cận. Nhưng ngay khi nhận được ánh mắt từ người đối diện Hyunjin, họ ngay lập tức lùi ra chỗ khác. Đó là Seo Changbin, Felix nhận ra, là Thủ quân của đội Quidditch Slytherin.
Do hôm nay bữa tối kết thúc sớm, lại không có quá nhiều bài tập; ngoài ra, Felix cũng đã rất uể oải do lịch học dày đặc cả một ngày, cậu bèn tự thưởng cho bản thân một hôm đi ngủ sớm, dự là sáng mai dậy sớm sẽ làm nốt bài luận môn Tiên tri. Vậy mà chưa vào giấc được bao lâu, Felix đã tỉnh dậy khi ngoài trời vẫn còn là màn đêm đen ngòm. Cậu dụi dụi mắt, khẽ hé rèm ra để chắc chắn là bùa im lặng vẫn còn tác dụng. Khi thấy cả căn phòng vẫn còn chìm trong màn đêm tĩnh lặng, Felix mới kéo rèm vào và trừng mắt nhìn nơi phát ra thứ âm thanh ồn ào kia, chiếc điện thoại của cậu nằm chỏng chơ một góc trên giường. Cậu tự hỏi hôm nay Seungmin và Jisung có chuyện gì mà ồn ào thế, nhất là Seungmin, vì tên này sống giờ giấc rất quy củ, nếu không phải đi tuần đêm thì chắc chắn sẽ đi ngủ sớm. Felix đã chuẩn bị cả một đoạn văn để cằn nhằn với hai đứa bạn, vậy mà khi mở máy ra chúng đều tan biến hết, vì ngoài tin nhắn chúc ngủ ngon của Jisung và Seungmin ra thì số tin nhắn còn lại đều nằm ở mục tin nhắn chờ. Dường như đoán được chuyện đã xảy ra, Felix căng thẳng vào kiểm tra, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy đúng thứ mà mình mong đợi.
theSortingHeart
Match found!
Xin chào Hwang Hyunjin và Lee Felix,
Dựa trên quá trình phân tích hành vi, tính cách và một vài thuật toán nửa khoa học nửa phép màu (có sự hỗ trợ từ các chuyên gia môn Số học huyền bí và Tiên tri), chúng tôi rất vui khi thông báo:
Độ tương thích của hai bạn là 91.5%.
Chúng tôi tin rằng hai bạn không chỉ phù hợp về mặt cảm xúc, mà còn có thể hỗ trợ lẫn nhau trong rất nhiều khía cạnh cuộc sống như học đường (và ngoài học đường).
Từ bây giờ, hai bạn có thể bắt đầu trò chuyện, làm quen, và ai biết được... hơn cả thế nữa.
Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đừng ngại gửi phản hồi (thậm chí là thiệp cưới).
Nếu không, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng đưa ra những lựa chọn khác, cũng phù hợp không kém, cho các bạn.
Chúc các bạn có một hành trình thú vị,
– The Sorting Heart.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com