Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Chuyến bay kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã đưa Stray Kids đến với thành phố Philippin để tham gia chương trình âm nhạc của đài MBC được tổ chức hằng năm.

Đến khách sạn, mọi người chia nhau về phòng nghỉ ngơi để sáng mai bắt đầu diễn tập.

"Hyunjin, sao em nhìn có vẻ mệt mỏi vậy?"

Bang Chan được xếp chung phòng với Hyunjin, thấy Hyunjin không chịu thay đồ mà cứ nằm dài trên giường, trông có vẻ không ổn lắm.

"Em không sao đâu anh, chỉ là trong lòng hơi khó chịu một chút." Hyunjin ngồi dậy vò đầu.

"Sao tự nhiên lại như vậy? Hay tối qua sinh nhật Felix em uống hơi nhiều?"

Bangchan nhíu mày nhìn đứa em trong khi sắp xếp lại túi đồ của mình.

"Em cũng không biết nữa, hôm qua em uống cũng không nhiều."

"Thôi lo sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn diễn tập nữa,"

Bangchan đi đến vò đầu Hyunjin một cái rồi bước vào phòng tắm.

-----------------

"Này, vào tắm đi."

Seungmin tắm xong vừa lau tóc vừa nói với Felix đang bấm điện thoại.

"Ừm." Felix đáp một tiếng rồi đứng dậy đi tắm.

Sau một lúc, Felix bước ra thấy Seungmin đang ngồi xem máy tính, cậu lướt qua chuẩn bị đi ngủ thì Seungmin gọi cậu lại:

"Ngồi xuống đây, tớ nói chuyện một lát."

"Có chuyện gì thế?"

Felix khó hiểu ngồi xuống cạnh, bình thường Seungmin còn ngủ sớm hơn cậu nữa mà.

"Chuyện của cậu và Hyunjin, còn cả Han nữa."

"Tớ tạm thời không muốn nhắc đến chuyện đó."

Felix đứng dậy định quay đi, cậu thực sự rất mệt mỏi.

"Vậy cậu định trốn tránh đến bao giờ?"

Felix đứng sựng người lại, đây là câu hỏi mà cậu không có câu trả lời. Cậu phải giả bộ đến bao giờ? Phải đối với Hyunjin bằng những lời cay nghiệt đến bao giờ?

"Cậu đừng lo... Chuyện của bọn tớ sắp xong rồi."

Cậu ấy và Han sắp thành đôi rồi, thì cậu sẽ trở thành bạn của hai người họ và tình cảm của cậu sẽ mãi bị chôn vùi, mãi mãi Hyunjin cũng không biết được...

"Tỏ tình đi!"

Seungmin lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Sao?"

Felix ngạc nhiên quay lại nhìn Seungmin, đó là điều cậu hiện tại không dám nghĩ đến.

"Tớ nói là cậu hãy tỏ tình với Hyunjin đi, đừng để bản thân sau này phải hối hận."

Seungmin nhìn thẳng vào mắt Felix, hai đứa này chơi mèo vờn chuột với nhau suốt thời gian qua nhìn phát chán rồi.

"Tớ... không thể... "

Felix ngập ngừng, bây giờ cậu còn có thể nói yêu anh sao? Nhưng là mọi chuyện có đơn giản hơn sau khi cậu nói ra? Hay là sẽ phức tạp hơn hiện tại?

"Chuyện của Jisung thì cậu đừng lo, rồi cậu ấy sẽ tự khắc rút lui thôi."

Seungmin biết Felix đang lo lắng điều gì, thật ra lời tỏ tình của Felix không chỉ giúp cho quan hệ của Hyunjin và cậu, mà còn cứu lấy suy nghĩ của Han Jisung.

"Không, không đơn giản như vậy đâu, Jisung rất yêu Hyunjin nên không dễ dàng rời bỏ cậu ấy đâu, mà tớ đã làm tổn thương Hyunjin rất nhiều, cậu ấy hẳn là rất hận tớ."

Felix cười buồn nắm chặt mặt dây chuyền cậu đã mua ở Nhật.

"Cậu không muốn chuộc lỗi sao?"

Seungmin cười hỏi lại, nhìn vào mắt cậu thì Seungmin biết cậu không thể rời bỏ Hyunjin được nữa rồi, mọi thứ đã lún quá sâu trong chuyện tình cảm này.

"Chuộc lỗi?"

"Đúng vậy, cậu không muốn bù đắp lại những tổn thương cậu đã gây ra cho Hyunjin sao?"

"Nhưng... "

Felix còn do dự, như vậy sẽ được sao? Hyunjin sẽ chấp nhận cậu?

Seungmin bước đến xoa đầu cậu, mỉm cười nói:

"Dũng cảm một lần đi Lee Felix, nói ra tất cả, dù cho có ra sao thì sau này cậu sẽ không phải hối hận, còn nữa, cậu hãy để cho Hyunjin có quyền được lựa chọn, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên tình cảm của cậu ấy, như vậy không tốt đâu."

Nói rồi Seungmin vỗ vai Felix một cái rồi xoay về giường của mình.

"Tớ... sẽ suy nghĩ..."

Khóe môi Seungmin khẽ nâng lên. Đúng vậy, hãy dũng cảm nói lên tình cảm của bản thân đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Còn về phía Felix, có thật Hyunjin sẽ chấp nhận cậu không? Liệu rằng anh sẽ lại yêu cậu như lúc trước? Nếu vậy cậu nguyện ý làm bất cứ thứ gì bù đắp lại tình cảm cho anh.

------------------

Đến sáng buổi diễn tập diễn ra, tham gia chương trình này có rất nhiều các nhóm nhạc khác tham gia và Stray Kids được xếp biểu diễn gần cuối đồng nghĩa với việc diễn tập cuối cùng.

"Sao hả? Bây giờ vẫn chưa thấy Hyunjin"

Anh quản lí hốt hoảng hỏi lại Bang Chan han khi anh được nghe thông báo là không thấy Hyunjin đâu.

"Vâng, nhưng em nghĩ thằng bé chắc là đi vệ sinh thôi."

"Không phải vậy đâu, mau đi tìm..."

Anh quản lí gấp gáp định kêu mọi người tản ra tìm thì bất thình lình Hyunjin xuất hiện.

"Chào mọi người, xin lỗi em đến trễ."

"Em... không sao chứ?"

Anh quản lí lo lắng chạy đến xem xét Hyunjin.

"Em có sao đâu chứ, đến lượt chúng ta diễn tập rồi kìa."

Hyunjin mỉm cười thúc giục mọi người lên sân khấu.

Felix một bên vừa nhảy vừa lo lắng theo dõi anh, cậu cảm giác như anh đang gặp chuyện gì đó.

-------------------------

Buổi diễn tập diễn ra suôn sẻ, các chàng trai trở về khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Hyunjin cậu không sao chứ? Lúc nãy cậu nhảy mạnh quá dễ bị mất sức lắm đó."

Han lo lắng đưa một lon coca cho anh.

"Tớ không sao đâu."

Hyunjin mỉm cười nhận lon nước nhưng bị tay Han ghì lại.

"Cậu nói như vậy thì chắc chắc đã có chuyện, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Han nhạy cảm thấy gì đó không đúng trong nụ cười đó.

"Tớ đã nói là không sao mà, cậu đừng lo."

"Thật không sao chứ? Không được giấu tớ đâu đấy."

Han trợn mắt hăm dọa, cậu biêt là không thể bức Hyunjin nói ra được.

"Ừ, tớ muốn nghỉ ngơi một lát, cậu về phòng đi."

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Han vỗ vai anh một cái rồi rời đi.

Felix nép ở chỗ khuất gần đó chờ Han rời khỏi thì đi ra. Nếu là lúc trước khi thấy Hyunjin và Han ở chung thì cậu sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng mà bây giờ cậu không quan trọng chuyện đó, bởi vì Hyunjin của cậu mới là quan trọng nhất.

Khẽ đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng Hyunjin.

"Nè Han Jisung, tớ đã nói là tớ muốn nghỉ ngơi mà."

Anh ngồi dậy từ lúc nào và đang đứng quay lưng lại hướng ra cửa sổ, bóng hình cao lớn cô đơn đó khiến cậu cảm thấy đau lòng.

"Cậu ra ngoài đi Ha..."

"Hyunjin, là tớ." Felix chặn lời Hyunjin, khiến tấm lưng anh trở nên cứng ngắt.

"Cậu vào đây làm gì?"

Hyunjin lạnh giọng, anh không quay lại nhìn cậu.

"Hyunjin, hiện tại tớ có thể ôm cậu không?"

Và không để Hyunjin nói gì Felix đã đi tới vòng tay qua ôm lấy anh từ sau.

"Hyunjin à... tớ biết chuyện của cậu rồi..."

Cậu bật khóc ôm chặt lấy anh, cánh tay cậu run run nhưng vẫn muốn truyền hơi ấm cho anh.

"Em để ý thằng Hyunjin giúp anh nhé,."

"Sao thế anh? Hyunjin có chuyện gì ạ?"

"À gia đình thằng bé có chút chuyện, với lại một vài tin đồn lúc trước lại bị đào lên sáng nay, chủ tịch mới gọi Hyunjin lên nói chuyện nhưng có vẻ không ổn lắm, anh sợ nó vì hai chuyện này mà trầm cảm mất..."

Nghe anh quản lí nói xong thì đầu óc cậu trống rỗng, cậu nhanh chóng lao đi tìm anh.

"Hyunjin, cậu nói gì đi được không?"

Giọng Felix run run cầu xin anh nói chuyện, nhìn anh như vậy cậu cảm thấy sợ hãi.

"Cậu muốn tôi phải nói gì...?"

Hyunjin cười vô hồn.

"Tớ sẽ luôn ở bên cậu... Chỉ cần nhìn ra phía sau sẽ thấy tớ, cậu không cô đơn đâu Hyunjin..."

Felix nguyện ý trở thành chỗ dựa cho anh ngay lúc này, để anh không phải mệt mỏi chống chọi mọi thứ trong đơn độc.

"Cậu đang thương hại tôi à?"

Có phải là đã quá trễ rồi không Felix?

"Không có, tớ không có thương hại cậu... Mà là... tớ... tớ yêu cậu, Hyunjin, tớ yêu cậu..."

Felix nói ra tình cảm mà cậu chôn kín bấy lâu, dù biết bây giờ không thích hợp lắm nhưng cậu muốn ở bên anh, cùng anh vượt qua tất cả.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng cho đến khi giọng cười của Hyunjin cất lên, một giọng cười lạnh.

"Còn nói là không thương hại tôi? Felix, tôi không muốn đùa vào lúc này."

"Tớ không đùa, tớ yêu cậu đã lâu rồi, tớ rất xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nhưng tớ sẽ bù đắp, chỉ cần cậu chấp nhận tớ thôi..."

"Cậu muốn bù đắp sao? Được."

Hyunjin quay lại kéo Felix đẩy cậu ngã xuống giường.

"Hyunjin...?"

Felix sợ hãi nhìn anh như một con người khác, ánh mắt không còn chút hơi ấm.

"Sợ sao?"

"Chẳng phải cậu muốn bù đắp sao? Vậy thì lên giường với tôi đi, ngay bây giờ."

"Tớ... ưm..."

Đôi môi run rẩy bị một đôi môi lạnh băng chiếm lấy, nụ hôn mạnh bạo như muốn xé nát môi cậu, dù đau đớn, dù biết là anh đang trừng phạt cậu, nhưng cậu lại không phản kháng.

Chiếc áo sơ mi bị anh bứt tung cả cúc, nụ hôn trải dài xuống cổ cậu, Hyunjin như một người điên muốn chiếm lấy tất cả của cậu. Chợt một tiếng khóc nấc bị đè nén lọt vào tai anh khiến động tác của anh dừng lại.

"Khóc ?"

Hyunjin cười lạnh nhìn bộ dạng đầy sợ hãi của cậu lúc này.

"Tớ..."

Felix cố nén tiếng nấc của mình, nhưng sao nước mắt cậu cứ rơi thế này.

"Sao không phản kháng? Cậu đồng ý cho tôi."

Mọi lời nói của anh đều như đang nói chuyện với người lạ, nó khiến cậu rất đau.

"Cậu trở nên rẻ tiền như vậy từ bao giờ?"

"Sao...?"

Môi cậu run rẩy, cậu không thể tin được những lời anh có thể nói ra với cậu.

Hyunjin à... Cậu...

"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú với cậu nữa, trò chơi tình yêu của chúng ta đến đây chấm dứt được rồi."

Hyunjin lạnh lùng ngồi dậy quay lưng lại với cậu.

"Trò...chơi"

Cậu thẫn thờ lặp lại, trò chơi gì chứ?

"Phải, là trò chơi mà tôi dựng lên, vốn ban đầu người tôi yêu là Jisung, chuyện tỏ tình và nói yêu cậu chỉ là giả, thời gian qua chắc tôi cũng nhập vai hoàn hảo người bị thất tình rồi nhỉ?"

Từng lời cay nghiệt nhất được nói ra mà chính bản thân Hyunjin cũng không tin được mình là người thốt lên điều đó.

"Cậu nói gì... Tớ không hiểu..."

Felix như đang bị lạc vào mê cung không lối thoát, mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi.

"Không hiểu cũng không sao, chỉ cần nhớ kĩ người tôi yêu là Han Jisung, những cái khác và cả lời tỏ tình vừa nãy tôi không quan tâm, cậu ra ngoài được rồi."

Đầu óc cậu trỗng rỗng, trái tim cậu đã không còn cảm xúc gì nữa. Thì ra ngay từ đầu cậu đã bị kéo vào chính trò chơi này, anh đưa cậu vào rồi bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt. Hyunjin, cậu nhẫn tâm như vậy sao?

Bóng lưng đứng tại cửa sổ vẫn thẳng tắp như vậy từ lúc tiếng cửa đóng lại, mặc cho từng cơn gió lạnh phả lên gương mặt, anh vẫn đứng như vậy để gió lau đi những giọt nước mắt đã cố kìm nén.

Yongbokie, xin lỗi cậu vì những lời cay nghiệt đó, nhưng xin cậu đừng vì thương hại mà nói yêu tớ... Như vậy chỉ khiến chúng ta thêm đau mà thôi, tớ đã trễ với bản thân mình một lời hứa là bên cậu cả đời... nó khó quá... Khiến tớ lại vụt mất nó... vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com