Chương 2.
Trở lại thực tế, Felix im lặng tựa vào vai Hyunjin để lắng nghe anh kể, dù rằng giọng Hyunjin rất hay, vừa kể vừa cố gắng dùng hành động để diễn đạt ý mình nhưng Felix thật sự rất khó tập trung. Khi câu chuyện kết thúc, không hiểu sao mắt em lại có chút ươn ướt, cơn đau ngày nào lại âm ỉ ở tim một lần nữa khiến em nhói lên. Felix xoay người lại, tay đặt lên gò má của Hyunjin, chồm đến và hôn anh, một nụ hôn chuồn chuồn lướt.
Felix bật cười.
"Nếu fan của anh thấy được cảnh này, chắc họ sẽ giết chết em mất, haha".
Hwang Hyunjin chăm chú dán chặt mắt vào em. Trong đáy mắt của anh thật sự không thể giấu nổi sự dịu dàng ấy, cái dịu dàng anh dành riêng cho tình yêu của mình. Thật hiếm khi có ngày nghỉ thoải mái như vậy, anh muốn dành toàn bộ thời gian của mình để bên cạnh em.
"Felix, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty, anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, anh không muốn tình yêu của mình cứ tiếp tục lén lút như vậy, em sẽ thiệt thòi".
Felix sững sờ trong chốc lát, nghiêm túc nhìn chàng trai mà bản thân đã gửi gắm cả tương lai trước mặt mình. Em biết anh là người của công chúng, cái gì cũng phải dè dặt, cẩn thận từng chút một kể cả chuyện yêu đương nhăng nhít bên ngoài.
"Hyunjin...em không vội, anh cứ tiếp tục sự nghiệp của mình, nếu công khai thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những hợp đồng sau này, em-"
"Nhưng anh vội."
Hyunjin cắt ngang lời của Felix. Anh biết em là một người tự ti nhưng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức tự làm bản thân mình thiệt thòi, hiểu chuyện đến mức khiến anh phải đau lòng. Hyunjin muốn khi bên cạnh anh, em sẽ là một Felix vô tư, không bận tâm đến những điều rối rắm khác vì anh yêu em, rất nhiều.
Felix im lặng, cả hai chỉ nhìn nhau suốt mấy phút, rồi họ lại lần nữa nắm tay, không hẹn cùng nhìn lên bầu trời đầy sao dù cả hai mỗi người một suy nghĩ nhưng dù sao thì trái tim của họ vốn chung nhịp đập, suy nghĩ khác thì cũng có làm sao đâu?
____
Felix tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, em nhìn quanh một lượt, căn phòng quen thuộc với chiếc giường cũng không thể quen thuộc hơn. Chắc đêm qua em ngủ quên nên Hyunjin đã lái xe đưa em về nhà. Bên cạnh không biết từ bao giờ đã trở nên trống trải. Nhưng không sao, Felix đã quen rồi. Hyunjin là người của công chúng, một người mẫu, ca sĩ tài năng được các ông lớn để mắt đến trong khi vẫn còn là một sinh viên của ngành mỹ thuật thay vì sân khấu điện ảnh hay học viện thanh nhạc nào. Hyunjin rất bận rộn, em là người hiểu điều đó hơn tất cả.
Felix bước xuống giường, cố gắng ra khỏi phòng với một cơ thể ê ẩm nhưng một cơn choáng váng đột ngột ập đến. Tay chân em run rẩy, mềm nhũn rồi ngã phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, cái ngã đã khiến toàn thân em đau nhức bởi vậy mà Felix cố gắng nằm yên một lúc lâu, nén lại sự đau đớn rồi tự mình ngồi dậy. Felix trấn an bản thân rằng chắc vì bản thân đứng dậy quá nhanh nên mới cảm thấy như vậy, nhưng cơn đau này có lẽ kéo dài hơn cả những lần ngã trước đó, Felix cũng chỉ biết thở dài bất lực với cái cơ thể nặng nề, đau ốm này.
Khi em vệ sinh cá nhân xong, xuống bếp đã thấy một tô cháo thịt bằm được chuẩn bị sẵn, nó vẫn còn hơi ấm, có lẽ là Hyunjin rời đi cách đây không lâu. Em cầm thìa đưa từng miếng cháo vào miệng, vị mặn mặn khiến hốc mắt em cay xè. Em khóc không phải vì đau, nếu nói em không cảm thấy trống trải, cô đơn là nói dối, em khóc là vì nhận ra những điều quan tâm nhỏ nhặt Hyunjin dành cho em bây giờ sẽ sớm trở thành những điều xa xỉ. Felix lại muốn bản thân mình ích kỉ hơn một chút, có phải khi bị bệnh, con người ta sẽ trở nên mềm yếu, nhạy cảm hơn bình thường không?
Tay cầm thìa của em lại không tự chủ được mà run lên rơi cả thìa cháo xuống khiến cháo bắn lên áo em và cả mặt bàn. Felix thở dài, tay chân em dạo này lóng ngóng thật đấy, em chỉ nhẹ cầm khăn lên rồi lau sạch. Em không ăn nổi nữa, chỉ ăn được nửa tô, thật sự không có khẩu vị lắm. Con cún nhỏ mà em cùng Hyunjin nuôi cắn cái bát của mình đứng dưới chân Felix, em cuối người xoa đầu nó vài cái rồi lấy thịt gà sấy khô cho nó.
"Ừm...Kkami nhỉ?"
Em dè dặt hỏi tên nó trong lần thứ 4 mà mình vô tình quên. Kkami sủa một tiếng vui vẻ đáp lại lời của em, có lẽ em nhớ đúng rồi.
___
Felix nhận ra tình trạng của bản thân tồi tệ hơn khi em dần quên đi gương mặt của ông chủ tiệm cà phê mình làm. Chắc em phải đến bệnh viện một chuyến, thật là, không lẽ em lại chập mạch chỗ nào nữa rồi?
Felix xin về khi đi làm còn chưa được 3 giờ, hiện tại chỉ mới 13 giờ 23 phút, em bắt taxi và đi thẳng đến bệnh viện, lấy số rồi ngồi ở hàng chờ. Felix đọc sơ qua về tên của bác sĩ được gắn trước cửa phòng, "Lee Minho" rồi em lại bật cười vì những thứ vụn vặt, em cười chỉ vì bác sĩ trùng họ với mình, thật ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng em vui vẻ vì điều đó.
"Mời số 159".
Loa thông báo vang lên, em vội vàng nhìn số trên tay mình rồi gấp gáp đứng dậy, khiến chân bị trẹo nhẹ qua một bên xém vấp ngã, thật may là không ngã, nếu không em sẽ đội quần lên đầu mất.
Qua một lúc lâu, Felix với tâm trạng đầy lo lắng sau khi trải qua hàng loạt xét nghiệm, em ngồi trong phòng chờ, trái tim đập thình thịch rất mạnh như muốn chạy tọt ra khỏi lồng ngực.
"Kết quả của em đây".
Bác sĩ Minho, một tay đẩy kính, tay còn lại đưa cho em một tập tài liệu, Felix nhận lấy không quên cảm ơn bác sĩ rồi tự mình lật ra xem, kết quả khiến Felix như chết lặng tại chỗ.
"Alzheimer khởi phát sớm".
Lee Minho nói. Anh còn tiếp tục giải thích.
" Ở tuổi của em xảy ra bệnh tình này là rất hiếm, do yếu ớt từ nhỏ, hay thiếu máu nên những vấn đề về thần kinh cũng dễ xảy ra hơn. Phần nữa là vì sự căng thẳng, áp lực công việc, chế độ ăn uống, lối sống thiếu khoa học và ít vận động. Trí nhớ của em sẽ giảm đi, dần biến mất và chức năng cơ thể sẽ suy kiệt dần".
Felix mím môi, em nắm chặt tập hồ sơ trong tay mình.
"Vậy em sẽ sống được bao lâu nữa?"
Lee Minho thở dài nhìn em. Với người trẻ như em mà nói, một cái chết đến vào lúc này chính là sự bất hạnh của cuộc đời, Lee Minho gặp không ít trường hợp không hiểu vì sao lại chọn tự tử trước khi chết vì căn bệnh nhưng là một bác sĩ, anh cũng không thể không nói sự thật với bệnh nhân của mình.
"Có thể là vài năm nữa, anh không thể nói chính xác được nhưng sẽ trong khoảng 4-8 năm nếu tốc độ tiến triển của bệnh nhanh".
Felix thở dài, em vuốt tóc cảm nhận cả cơ thể trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng rồi em vẫn cố gắng bước đi, ra khỏi bệnh viện với cái đầu đang không ngừng suy nghĩ. Liệu em có nên nói cho Hyunjin biết về bệnh của mình hay không? Em sợ, sợ anh sẽ lo lắng, sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho anh như cách em đã trở thành gánh nặng cho bố mẹ của mình. Nhưng cuối cùng em lại chọn cách tạm thời im lặng, chuyện này có vẻ sẽ cần nhiều thời gian để em suy nghĩ thấu đáo hơn. Đến cuối cùng em vẫn luôn muốn bản thân trở nên thật mạnh mẽ để không phiền đến ai, nhưng cuộc đời lại không dễ dàng tha cho em đến vậy.
Em ghé vào siêu thị, mua những nguyên liệu tươi ngon nhất để làm món bít tết mà Hyunjin thích cho bữa tối, em còn phải mua thêm vài túi thức ăn cho con cún nhỏ ở nhà, tên gì ấy nhỉ? Buồn cười thật, Felix lại quên tên của nó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com