Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Tối hôm đó, cả hai cùng ngồi trên sofa nhỏ ở phòng, đối diện màn hình ti vi, trên bàn đã là đủ thứ loại bánh kẹo, trái cây và nước ngọt. Họ đã sẵn sàng để tận hưởng giây phút bình yên hiếm có này.

"Lixie, em muốn xem phim gì?"

Hyunjin cầm lấy điều khiển ti vi, cân nhắc chọn vài bộ rồi đánh mắt sang hỏi ý kiến của người nhỏ bên cạnh mình.

"Em muốn xem phim tình cảm".

Hyunjin thoáng chút ngạc nhiên rồi nhìn em. Đây là lần đầu tiên anh nghe em có mong muốn như vậy, nếu là bình thường, em chắc chắn sẽ chọn phim kinh dị nhưng lại biết anh nhát như thỏ đế nên phải chuyển sang phim hoạt hình hoặc mấy thể loại nhẹ nhàng hơn. Sao hôm nay em lãng mạn thế nhỉ?

Hyunjin mỉm cười rồi chọn một bộ phim bất kì được đề cử trong mục phim tình cảm, "A moment to remember"- "Một thời để nhớ".

Cả hai dường như đều chú tâm hết mức vào cốt truyện của bộ phim. Một cô gái bị mất trí nhớ ngắn hạn, hết quên này lại quên kia, thứ duy nhất mà cô gái ấy không muốn quên chính là người mà cô yêu, yêu bằng cả tâm can, ruột gan của mình. Lại trùng hợp đến vậy? Felix nắm chặt góc áo của mình, bỗng dưng lại rơi nước mắt khiến Hyunjin vô cùng bối rối, tay chân luống cuống hết cả lên.

"Lixie, đừng xúc động quá...chỉ là phim thôi mà..."

Không, Felix nhìn thấy cả chính bản thân mình ở hiện tại và tương lai,nhìn thấy nỗi đau âm ỉ ngày nào lại dâng lên chua xót không ngớt thông qua cô gái đó. Một bi kịch của tình yêu, liệu sau này em có quên đi Hyunjin - người mà em yêu thương như vậy không? Buồn cười thật, em vốn biết kết quả mà.

Không hiểu vì sao mà dường như Hyunjin cảm thấy tâm trạng của Felix đang rất tệ, anh nghiêng người đến ôm hình dáng nhỏ bé trước mắt mình vào lòng.

"Lixie, dù anh không hiểu vì sao gần đây tâm trạng của em lại thay đổi nhiều đến vậy, nhưng nếu có chuyện gì, em nhất định phải nói với anh có biết chưa? Dù có là gì, anh vẫn luôn ở đây với em mà".

Felix nghẹn ngào cấu chặt vai áo anh, nước mắt đã sớm thấm đẫm cả mảng vải. Giọng em run run không kìm được tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Hyunjin...em...em vẫn chưa sẵn sàng lắm để nói với anh chuyện khủng khiếp này...nhưng mà...nếu sau này anh biết về nó, thì em chỉ mong...chỉ mong anh đừng giận em, đừng giận chính mình...có được không anh?"

"Được, được, được, em nói gì anh cũng nghe, nghe em hết. Ngoan, ngủ trước nhé?"

Hyunjin xoa xoa tấm lưng của em, rồi nhẹ đưa em rời khỏi vòng tay ấm áp của mình, nhìn gương mặt đã ửng đỏ vì khóc, Hyunjin mỉm cười dịu dàng rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào nhưng anh có thể cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt em.

Felix chỉ ôm chặt lấy anh. Em biết, mọi chuyện sẽ không ổn, nhưng em vẫn muốn được ở bên anh, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi cuối cùng, rồi cuối cùng em vẫn thiếp đi trong vòng tay của người em yêu.

Hyunjin ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt khẽ khép hờ. Cái Hình ảnh Felix khóc nức nở, cấu chặt vai áo anh hiện lên rõ mồn một, anh thấy rõ sự đau đớn, sự yếu đuối tới cùng cực trong đôi mắt vốn xinh đẹp của em. Anh tự trách mình đã quá bận rộn với ánh hào quang phù phiếm, bận rộn với hàng tá công việc ngoài kia mà bỏ quên người anh yêu nhất. Phải chăng chính sự vắng mặt của anh đã khiến em cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng đến mức muốn buông tay? Có phải không? Felix, rốt cuộc vì sao mà em lại đột ngột trở nên yếu ớt đến vậy?

Hyunjin nằm bên cạnh, xoay người đối diện lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt em. Anh cố gắng ghi nhớ từng đường nét, từng vết tàn nhang lấp lánh như những vì sao trên má em, anh ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay tại khoảnh khắc này, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi và quý giá. Anh chỉ muốn ôm em thật chặt, mãi mãi không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com