Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Chiếc xe của cả hai đang chạy băng băng trên con đường dọc bờ biển trong xanh, mát mẻ. Hôm nay gia đình 3 người quyết định đi biển tận hưởng gió mát.

Tay Hyunjin đặt trên vô lăng, chốc chốc lại nhìn sang Felix đang ôm đứa con bé bỏng Kkami của cả hai trong lòng, gương mặt em hôm nay thật rạng rỡ, hồng hào và tươi tỉnh.

"Hôm nay trời đẹp quá phải không anh?"

Ánh mắt của em dường như biết cười, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh phía bên kia ô cửa kính, lâu lâu lại cười phá lên vì mấy khung cảnh vui đùa của mấy chú cún trên bãi cát vàng. Nhìn khoảnh khắc vui vẻ của người mình yêu, không hiểu sao trong lòng của Hyunjin lại thoáng thắt lại, có chút đau đớn.

"Ừm, thời tiết hôm nay đẹp quá. Anh đã đặt khách sạn rồi, lát nữa làm thủ tục dọn đồ xong, mình ra biển chơi nhé?"

"Chúng ta sẽ chơi ở đây bao lâu vậy anh?"

" Ba ngày, em rất thích biển mà".

Felix mỉm cười tươi hơn, nắm lấy hai cái chân nhỏ của Kkami đùa giỡn khiến đứa con nhỏ sủa lên vài tiếng.

"Chà chà, không biết buổi tối trên biển, bố lớn có nướng thịt cho chúng ta ăn không nữa? Bố nhỏ muốn ăn thịt nướng với nước ngọt quá đi mất!"

"Rồi rồi, có thịt nướng, có nước ngọt mà".

Phải, Hyunjin luôn chiều chuộng người mình yêu như vậy đó, bất cứ thứ gì em muốn, anh đều sẽ không từ chối, chỉ cần em vui là đủ. Thật muốn ngắm nhìn dáng vẻ khi Felix bước vào lễ đường, chắc sẽ đẹp như thiên sứ, à không, đẹp hơn cả thiên sứ, nhưng liệu có kịp không? Hyunjin giờ đây cũng cảm thấy trong lòng mình vô cùng rối bời, cả người cũng bất giác có chút run rẩy.

.

Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn rất đẹp có view nhìn thẳng ra biển. Anh kéo hành lý xuống từ chiếc xe và cùng em đi vào bên trong làm thủ tục nhận phòng, Hyunjin không muốn để em chịu cực nên đã cố gắng tự mình xách hết hành lý, túi đựng đồ.

"Em sang bên kia ngồi đi, anh lên cất đồ chút rồi mình ra biển nhé?"

Hyunjin chỉ tay về phía dãy ghế ở sảnh lớn khách sạn, Felix cũng rất vâng lời, ôm Kkami trong lòng, ngoan ngoãn đến đó. Hyunjin mỉm cười, xoa đầu em rồi đi lên phòng.

Khi anh vừa mới rời đi thì có một đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi chạy đến chỗ Felix, nó trông có vẻ sợ hãi, hốt hoảng, hai mắt còn ươn ướt, có lẽ đã sắp khóc. Nó níu lấy gốc áo của em, vẻ mặt sụt sùi như đang cầu xin sự giúp đỡ.

"Anh ơi...huhu , em bị lạc mất anh trai rồi, anh có thể giúp em tìm anh trai được không ạ...hic"

"A..."

Felix thoáng bối rối, em cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng trong sảnh cũng chỉ còn em và đứa nhỏ, tất cả mọi người đều đang ở biển. Felix thở dài xoa đầu thằng nhóc.

"Em có nhớ tên hay số điện thoại của anh trai không?"

"Em...em không ạ..."

"Vậy...ừm...anh trai của em trông như thế nào?"

"Anh trai của em tóc đen, cao xấp xỉ anh...và...và đẹp trai ạ".

Felix thở dài, thật sự thì khó hình dung quá.

Thằng nhóc lấy trong túi của mình ra một tấm hình gia đình, có thằng nhóc, một anh chàng sáng sủa trông khá quen mắt và hai vị phụ huynh, nó khiến tim Felix thắt lại, trông họ thật hạnh phúc.

"Đây là anh trai em!"

Thằng nhóc chỉ tay vào chàng trai, Felix gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đứng thẳng dậy nắm lấy tay thằng bé ra bên ngoài đi dọc bờ biển để tìm anh trai.

Nơi này thật sự rất đông người dù không phải là ngày nghỉ hay lễ hội, việc tìm kiếm thật sự khá khó khăn, nhưng nay mắn là sau 10 phút, em đã giúp đứa trẻ tìm được anh trai mình.

"Cảm ơn cậu nhiều, nếu không có cậu thì chắc thằng nhóc này đã bị lạc rồi".

Người đàn ông nói.

"À, không sao đâu".

Người đàn ông nhíu mày vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ dường như đang cố nhớ gì đó.

"Cậu...cậu trông quen quá? Là bệnh nhân hôm đó phải không? Cái cậu mà mắc bệnh hiếm gặp ấy?"

Felix ngạc nhiên, cố gắng nhớ người trước mắt mình là ai. Nhưng người đàn ông lại mỉm cười, xua tay.

"Tôi biết cậu sẽ rất khó khăn để nhớ ra tôi, không sao, tôi hiểu mà, tôi tên là Lee Minho, bác sĩ đã chẩn đoán bệnh cho cậu đó".

Felix lúc này lại tự nhiên bật cười, ngốc ghê, sao em lại quên nhỉ.

"À, thảo nào lúc nhìn tấm hình của em trai anh đưa em lại thấy anh quen mắt như vậy, hoá ra là từng gặp nhau thật".

"Gặp nhau cũng là duyên, cậu giới thiệu tên lại đi".

"Em tên là...ừm...?...Em tên là Felix, Lee Felix".

"Ồ Felix, bệnh của em có vẻ nghiêm trọng hơn rồi đó".

Minho nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, thằng nhóc em trai anh không chịu ở yên lại níu góc áo của Felix.

"Anh Felix là nam mà lại xinh đẹp giống bạn nữ vậy! Anh Felix đáng yêu quá!"

Sau đó thằng nhóc làm vẻ mặt huyền bí, kéo Felix thấp xuống gần mình thì thầm cũng không nhỏ lắm.

"Anh của em ấy, tuy bề ngoài không đẹp trai, ăn nói có chút lỗ mảng nhưng rất giỏi, anh ấy là bác sĩ, nếu anh không chê-"

Lee Minho tét vào mông thằng nhỏ một cái khiến nó đau đớn, hai tay ôm lấy cái mông tội nghiệp của mình.

"Ăn nói bậy bạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com