Chương 8
Sẵn đây gặp bệnh nhân, Lee Minho cũng có vài chuyện muốn trao đổi nên đã để thằng nhóc chơi cùng Kkami gần đó.
"Gần đây thấy trong người sao rồi?"
"Có hơi mệt, cũng thường xuyên quên vài chuyện nhiều hơn nữa..."
Felix ngập ngừng, hai mắt nhíu lại như để cố gắng nhớ thêm.
"Nếu là bệnh của em thì quên một vài chuyện cũng là điều dễ hiểu."
Felix mỉm cười nhẹ, em hướng đôi mắt trong veo của mình về phía biển cả xa xăm.
" Anh ơi... em không còn bao lâu thời gian nữa có đúng không? Em có thể cảm nhận chức năng cơ thể của mình yếu đi một cách rõ ràng."
Minho im lặng nhìn chàng trai đang độ tuổi xuân xanh đẹp nhất bên cạnh mình. Là một bác sĩ, anh cũng không ít lần chứng kiến những cảnh đau thương như thế này của bệnh nhân, nhưng dù có nhiều cách mấy thì bên trong anh vẫn không khỏi cảm thấy thương xót, đáng tiếc cho một cuộc đời quá ngắn ngủi của chàng trai ấy.
Rồi đột nhiên giọng em trầm xuống, em nói nhỏ cứ như sợ bị ai đó nghe thấy những điều đáng xấu hổ.
"Có những khi em đã nghĩ, mình nên tự chết quách đi cho rồi, chết một cách im lặng, biến mất khỏi thế giới giống như bản thân mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này, giá mà ngày hôm ấy em không đồng ý đến bên cạnh người em yêu thì có lẽ bây giờ cũng sẽ chẳng khiến cả hai mệt mỏi, muộn phiền nhiều đến vậy..."
Felix thấy gương mặt Minho sững lại, nhìn chăm chú vào em, Felix lại cười,lần này tươi hơn trước.
" Có khi nào đến một ngày bất kỳ trong cuộc đời, 1 năm sau, 1 tháng sau,1 tuần sau hay thậm chí là ngày mai , em vì cơ thể yếu ớt chết tiệt này, ngã một cái thật đau xuống cầu thang rồi-"
"Felix"
Minho nhíu chặt đôi lông mày nhìn chằm chằm vào em.
" Đừng nói những điều xui rủi như vậy, nó sẽ chỉ khiến em tiêu cực thêm thôi."
" Nhưng anh ơi...còn điều gì tiêu cực, đau khổ hơn khi một người biết rõ cái chết sẽ đến một cách nhanh chóng, đến bất cứ lúc nào với mình mà lại không thể làm gì được? Em không thể khiến bệnh tật của mình biến mất chỉ vì suy nghĩ tích cực hơn, em cũng không thể khiến người em yêu bớt lo lắng, sống hạnh phúc hơn, em chỉ là một đứa cận kề cửa tử, em không thể thay đổi bất cứ điều gì cả, nó là quy luật, nó là định mệnh em không có khả năng đó..."
Minho thở dài, quả là vẫn như trước, thật dễ dàng để khiến một ai đó suy sụp nhưng lại thật quá mức khó để người ta vui vẻ lên.
" Felix, nghĩ lại đi, em phải cảm thấy bản thân thật đặc biệt mới đúng. Mỗi cá thể được sinh ra trên thế gian này đều là những cá thể đặc biệt, có thể với bản thân, chính mình không là gì cả, nhưng đối với một ai đó khác, ta lại là điều đặc biệt, tuyệt vời nhất. Đừng mãi suy nghĩ tới cái chết đến sớm hơn sắp đặt nữa,em thật sự muốn tự kết liễu bản thân sao? Em có từng nghĩ sau khi em chết, nửa kia sẽ phải sống như thế nào không?"
Hốc mắt và cả chóp mũi của Felix giờ đây đã có chút ửng đỏ, hàng lông mi xinh đẹp đã ươn ướt chút ít nhưng vẫn quá khó để em có thể kìm nén những tiếng nấc ứ nghẹn kia. Phải rồi, sau khi em đi thì Hyunjin sẽ thế nào? Nguyện vọng còn dang dở của cả hai phải tính ra sao?
" Những cái anh muốn nói, đại ý không phải bảo em quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn chính em. Anh không giỏi diễn đạt ý nghĩ của bản thân, chỉ là nếu sau này em có hai lựa chọn, một là cứ sống u uất tới khi chết đi vẫn đầy giằng xé và đau khổ thì không chỉ em không được chút bình yên cuối cùng mà cả người thực sự yêu em cũng sẽ đau đớn đến tận cùng. Lựa chọn thứ hai của em là tận hưởng, vui vẻ, sống hết mình quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, làm hết những điều mà bản thân mong muốn để đến khi phải rời đi không còn điều gì vướng bận nữa, cũng thanh thản hơn phần nào, không phải để cho bất kì ai đau khổ..."
Felix nắm chặt lấy góc áo của Minho để bản thân không phải òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ giữa chốn đông người như vậy. Em nhìn về phía Kkami, chút chua xót ứ nghẹn lại dâng lên mạnh mẽ hơn.
" Nhưng ước muốn lớn nhất của em lại phải dùng cả một đời người thật dài mới có thể thực hiện được trọn vẹn anh à."
Felix gạt đi giọt nước mắt trên gò má mình.
" Em muốn cùng anh ấy có hai đứa con, mang theo Kkami sống vui vẻ đến khi răng long đầu bạc ở một ngôi nhà nhỏ trong vùng nông thôn, trồng rau nuôi cá sống qua ngày. Anh ấy sẽ tìm một công việc nào đó để kiếm tiền, em sẽ làm việc nhà, chăm sóc cả một vườn hoa thật tươi, thật đẹp... Muốn nhìn những đứa con của mình bước vào lễ đường cùng với hạnh phúc của cuộc đời nó. Rồi mới an tâm ra đi...Vậy mà cuộc đời thật bất công tàn nhẫn với em, nó khiến em trải qua đủ loại mùi vị cay đắng...đến cuối cùng vẫn không thể cho em một cái kết tốt đẹp hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com