🫧🫧
Sam nằm thẳng đơ với đôi mắt thâm quầng cùng với tiếng thở dài bất lực. Anh mệt mỏi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương cảm giác nặng nề...
Cả đêm anh không thể ngủ, không phải vì bất kì lí do gì sâu xa, mà là do dáng ngủ của Lee Yongbok chẳng 'đẹp' chút nào. Cậu cứ như một cậu nhóc lên ba, lúc mới vào giấc ngủ thì còn nằm ngay ngắn, đến nửa đêm thì bắt đầu tay gác lên mặt anh còn chân thì quơ gác lên bụng anh. Sam cảm thấy hối hận vì anh đã không trói tay chân cậu nhóc này lại trước khi ngủ.
Hiện giờ, Lee Yongbok vẫn còn đang ngủ say trong tư thế ôm anh như gấu Koala. Sam đưa mắt ngắm nhìn cậu, gương mặt thiên thần được điểm thêm những vì tinh tú càng nổi bật khi ánh sáng của sớm mai chiếu rọi vào. Một vẻ đẹp thanh thoát mang nét trong sáng hồn nhiên khiến người khác phải xiêu lòng mà nuông chiều, yêu thương hết mực.
Ngắm một lúc, lí trí của Sam kéo trái tim của anh trở về, không nên quá u mê chiếc nhan sắc ấy mà quên đi việc chính anh cần làm.
Trông cái má đáng yêu kia, Sam không nhịn được mà bẹo một cái. Xúc giác của anh cảm nhận được độ mềm mại mà anh muốn khiến anh hài lòng bất giác mỉm cười. Còn Lee Yongbok, người bị bẹo má, một cơn đau nhẹ chớp nhoáng truyền đến dây thần kinh khiến cậu rục rịch người. Nhận thấy người kế bên sắp thức dậy, Sam nhanh tay cầm lấy chiếc mặt nạ kế bên đeo vào, rồi anh cởi bịt mắt cho Lee Yongbok.
Bị luồng ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cậu chói mắt mà nhăn mặt, cậu nheo mắt đến khi thích ứng được mới bèn mở mắt ra....
"Aaaaaaaaaaaaa"
Lee Yongbok hốt hoảng hét lên muốn điếc cả hai tai của Sam.
Cậu lúng túng rút tay khỏi người anh mà ngồi dậy, nép người ôm gối ngồi vào một góc, cậu trợn tròn mắt, miệng lắp bắp mà nói:
"S-sao hai chúng ta...lại trong tư thế như thế này....c-chú đã làm gì cháu...?"
Sam chậm rãi ngồi dậy trong tư thế một chân chống một chân dũi thẳng, tay anh chống lên gối từ tốn vuốt lấy phần tóc ngược ra sau. Anh nghiêng đầu sang nhìn cậu mà nói:
"Làm gì là làm gì? Tôi đã chạm vào người nhóc đâu"
Lee Yongbok chu chu cái mỏ mà 'lên án' Sam:
"Chú còn chối sao? Không làm gì thì sao cháu ôm chú như vậy?"
Sam bật cười, lắc đầu bất lực trước sự babo của nhóc con:
"Tôi hỏi nhóc, là ai đã ôm ai?"
"Là cháu ôm chú..."
Lee Yongbok thật thà trả lời.
"Thế rốt cuộc là ai mới làm gì ai nào? Trả lời tôi nghe"
Sam hỏi tiếp.
Lee Yongbok lúc này mới kịp 'load', cậu thu lại dáng vẻ 'bị hại', gượng gạo nở nụ cười giả trân mà đáp:
"C-cháu xin lỗi, tại vì chưa tỉnh ngủ nên chưa kịp nhìn nhận lại tình hình"
Sam cong khoé miệng cười, rồi từ từ tiến lại gần Lee Yongbok trong tư thế như chú hổ hùng mãnh đang chậm rãi tiếp cận con mồi:
"Định xin lỗi là xong sao? Nhóc phá giấc ngủ của tôi, nhóc ôm tôi ngủ và còn đỗ oan cho tôi, tôi cũng biết oan ức đó chứ. Nhóc nên làm gì để đền bù cho tôi đây?"
Bị tiếp cận ở khoảng cách gần như thế khiến nơi lồng ngực trái của Lee Yongbok lại bắt đầu đập nhanh một cách khó hiểu, cậu chớp chớp mắt nhìn vào khuôn mặt được ẩn giấu bởi chiếc mặt nạ ấy, cậu cố nuốt trôi nước bọt cho thấm giọng, giữ bình tĩnh mà hỏi:
"Chú...chú muốn được đền bù như thế nào? H-hay chú muốn tăng thêm tiền chuộc...?
"Hừm....tôi không muốn thêm tiền. Thứ tôi muốn đó là...."
Nói đến đây, Sam bỗng ngưng lại bỏ dở câu nói. Anh trưng nụ cười gian xảo, đưa con ngươi đen láy săm soi từ trên xuống dưới người của Lee Yongbok.
Cái nhìn cùng nụ cười ấy khiến Lee Yongbok như bị điện giật mà có chút run rẩy, cậu hơi hoảng mà ngập ngừng hỏi:
"C-chú...chú muốn gì...?"
Sam không vội trả lời. Đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu, anh từ từ ghé sát mặt anh lại gần mặt cậu, khoảng cách thu hẹp giữa hai khuôn mặt khiến hơi thở của cả hai như hoà quyện vào nhau.
Lee Yongbok không giấu được sự ngại ngùng và hoảng loạn của bản thân, gương mặt cậu phút chốc đỏ bừng đến cả vành tai, cậu lúng túng không biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt phó mặc bản thân cho số phận.
"Nhóc con này đáng yêu thật"
Sam bật cười và búng nhẹ một cái vào trán của Lee Yongbok:
"Tôi đói bụng rồi, nhóc xuống bếp nấu mì đi rồi hai chúng ta ăn sáng"
Lee Yongbok lúc này mới dám mở mắt, cậu xoa xoa lấy trán của mình và nói:
"Cháu nấu sao?"
"Tất nhiên, và còn nhiều việc nữa mà nhóc cần phải làm"
Sam thản nhiên đáp.
Mới đầu Lee Yongbok còn phản ứng nhưng ngẫm nghĩ lại không nên nhờn với Sam, nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận.
***************
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lee Yongbok đang loay hoay dưới bếp cùng với hai gói mì. Đối với cậu mọi thứ trong bếp đều mới lạ, cũng phải thôi vì từ trước tới giờ cậu đều được kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót, cho nên cậu đâu cần phải đụng móng tay đến bất cứ việc gì trong nhà đâu.
Lee Yongbok phải vò đầu bứt tóc lắm mới mài mò bật được cái bếp gas...
"Nhưng đun nước như thế nào nhỉ? Cần đun bao nhiêu nước mới đủ đây?"
Cậu cầm gói mì lên tập trung đọc theo hướng dẫn trên bao bì của gói mì, cái đầu nhỏ khẽ gật gù khi thông hiểu từng dòng hướng dẫn. Cậu tự tin đong một lít nước vào nồi để đun sôi...
"Nếu một gói mì thì 500ml nước, vậy với hai gói mì là 1 lít nước.
Mày thông minh quá Lee Yongbok ơi~"
Sau khi nước sôi, cậu hí hửng cho mì cùng các gói gia vị vào trong nồi, giờ chỉ cần đợi mì chín nữa là có thể xơi thôi.
Nghĩ tới cảnh tượng Sam ăn mà không khỏi gật gù khen ngon khiến cậu thích thú nở nụ cười khoái chí.
Ừm thì không biết có ngon hay không, nhưng đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mì đâu thì Sam ngồi đợi ở bàn ăn đã đói meo bụng....
( A few moments later....)
Cuối cùng mì cũng đã xong, hai bàn tay be bé bưng nồi mì ra đặt lên bàn, rồi đôi chân lon ton lại chạy vào lục tìm chén đũa mang ra bàn.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi chỉ vì nấu hai gói mì, Sam không nhịn được mà nở nụ cười, sao có thể đáng yêu quá đỗi vậy chứ?
Trông thấy Sam cười, Lee Yongbok ngây ngô không biết chuyện gì, cậu nói:
"Tự nhiên nhìn cháu rồi cười? Mì chín rồi chú ăn đi chứ"
Sam thu lại nụ cười rồi nhìn vào nồi mì ngập nước...ừm thì có vẻ hơi fail nhỉ?
Anh chậm rãi gấp một đũa cho vào miệng....không ngoài dự đoán, nó khá nhạt nhẽo vì nhiều nước, đây có thể nói là món mì tệ nhất mà anh từng ăn.
"Có ngon không chú?"
Lee Yongbok hỏi anh.
Trông thấy ánh mắt mong chờ của cậu, Sam không nỡ chê món mì này, anh đáp:
"Cũng ngon đấy"
Lee Yongbok nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu vui vẻ háo hức gấp một đũa để thưởng thức tài nghệ của bản thân....nhưng rồi hiện thực phũ phàng, cậu bỗng cứng người khi vừa nuốt qua một đũa mì....
"Chú à...mùi vị nó không được như chú nấu hôm qua, nó nhạt quá"
"Chú nói dối cháu....vốn dĩ không ngon...."
Gương mặt hớn hở thoáng chốc xiều xuống. Sam nhìn thấy liền dịu giọng mà an ủi nhóc con:
"Lần đầu nấu được như thế là tốt rồi, mùi vị không tệ chút nào đâu, nấu nhiều lần sẽ ngon hơn thôi"
"Cảm ơn nhóc đã nấu cho tôi ăn nhé!"
Nói rồi anh mỉm cười với cậu.
Lời nói cùng nụ cười dịu dàng của Sam làm cho Lee Yongbok không còn ỉu xìu nữa, cậu khẽ gật gù như đáp lại lời anh.
Sau đó, cả hai tiếp tục thưởng thức món mì 1-0-2 của Lee Yongbok.
_________________
🫧🫧
Ahihi Mee đã comeback rồi đây😎
👉👈 Yêu thương cho Mee xin một ⭐️ nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com