Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌪️🌪️

Sau khi ăn xong, Lee Yongbok xoa xoa cái bụng nhỏ no căng định đứng dậy rời đi, Sam thấy vậy liền nói:
"Lee Yongbok, tôi không nuôi kẻ chỉ ăn không ngồi rồi"

Lee Yongbok nhíu mày nhìn Sam một cách khó hiểu, cậu hỏi:
"Ý chú là sao?"

Sam cầm ly nước từ tốn uống một ngụm, rồi anh điềm nhiên đáp:
"Có làm thì mới có ăn, nhóc ăn xong phải dọn, mỗi ngày phải làm việc thì tôi mới nuôi cơm nhóc"

"Hả??? Chú nói thật hay nói đùa thế?"
Cậu hỏi anh.

Sam chống một tay lên bàn, tay nâng lấy nửa khuôn mặt của anh tựa vào:
"Nhìn tôi giống đang đùa với nhóc à?"

Lee Yongbok bướng bỉnh kéo ghế ngồi xuống đồng thời khoanh tay để trước ngực, đôi má bánh bao phồng mang tỏ ý không hài lòng:
"Đã bắt cóc người ta lại còn sai người ta làm việc nhà, chú làm vậy mà coi được?"

Sam cong khoé miệng cười, nhìn cậu mà nói:
"Để tôi nhắc cho nhóc nhớ nhé, rằng nhóc tự nguyện trèo lên xe tôi, tôi có thành ý trả nhóc về nhà để lấy tiền chuộc mà nhóc không chịu, cho nên bây giờ nói chính xác là nhóc đang 'ăn nhờ ở đậu' nhà tôi"

"Nhưng...nhưng mà...."
Dù Lee Yongbok rất muốn cãi lại nhưng sự thật quả thật là như vậy, cậu vẫn giữ thái độ ương bướng của bản thân nhưng đã bị lời lẽ của Sam làm cho cứng họng không nói được gì.

Trông dáng vẻ bướng bỉnh của cậu lúc này trong mắt Sam vô cùng đáng yêu, anh cố kiềm chế để không nở nụ cười si mê của mình, rồi anh đứng dậy bước đến bên chỗ cậu và hỏi:
"Tôi hỏi nhóc, có chịu làm việc mà tôi giao cho hay không?"

Lee Yongbok ngước lên nhìn anh, cậu nhướng mày một cách đầy thách thức, miệng nhỏ chu chu đáp:
"Không, không làm"

Sam cúi xuống ghé sát mặt lại gần cậu, tay anh vò lấy tóc cậu rồi nói:
"Được, là do nhóc chọn nhé"

Sau đó anh rời đi để Lee Yongbok ngồi một cục trong bếp.

Vừa ra khỏi cửa, anh lén nhìn cậu sau cánh cửa, khoé môi anh cong lên nở nụ cười:
"Nhóc con à, rồi em cũng phải chịu thua trước tôi thôi"


****************

~Ọt....Ọt....~

"Đói bụng quá đi"
Lee Yongbok than thở.

Cậu đã nằm ườn trong phòng cả ngày, cậu dự định tuyệt thực để chống đối Sam nhưng có vẻ cái bụng nhỏ của cậu không cho phép cậu thực hiện điều đó.

Cậu nằm lăn qua lăn lại, cậu muốn dùng giấc ngủ để quên đi cái đói nhưng không tài nào ngủ được. Cậu lăn lộn một lúc, không chịu được nữa, cậu liền ngồi dậy bật tung cái chăn rồi đi đến phòng Sam để ăn vạ.




Cậu đi đến trước cửa phòng Sam, cậu mở he hé cánh cửa mà thỏ thẻ:
"Chú ơi~ Chú Sam ơi~"

Sam đang đọc sách trong phòng nghe giọng Lee Yongbok gọi nhưng anh vờ không quan tâm đến, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách, miệng nói vu vơ:
"Bình thường ở đây chỉ có chó, sao nay lại có giọng mèo hoang văng vẳng đâu đây?"

Lee Yongbok dù babo nhưng vẫn biết rõ Sam đang cố ý chọc cậu, cậu phồng má cố nhịn cục tức vào trong, cậu mở cánh cửa đủ đưa cái đầu be bé của cậu vào, miệng xinh mỉm cười ngọt ngào mà nói:
"Chú ơi là cháu đây~"

"Nhóc con em thật biết làm trò"

Cái dáng vẻ nũng nịu của Lee Yongbok rất có sức tấn công đối với Sam, suýt nữa thì lớp phòng thủ lạnh lùng nghiêm nghị đã bị vẻ mặt này của cậu làm cho tan thành.

"Có chuyện gì?"
Sam cố thu mọi cảm xúc vào bên trong rồi hỏi cậu.

Nghe câu hỏi của anh, Lee Yongbok liền giở gương mặt đáng thương, bĩu môi đáng yêu trông không khác gì một chú mèo con đang mè nheo:
"Cháu đói rồi~"

"Kệ nhóc"
Sam thẫn thừng đáp.

"Ơ?"
Lee Yongbok trố mắt nhìn anh.

Sam lúc này mới chịu bỏ cuốn sách xuống mà quay sang nhìn cậu:
"Nói với tôi làm gì, là do nhóc đã chọn kia mà"

"Nhưng mà cháu không biết làm..."
Lee Yongbok 'xuống nước' nũng nịu nói.

Sam nghiêm giọng với cậu:
"Không biết làm thì tập làm, còn không thì nhịn đói. Tôi không phải ba mẹ nhóc đâu mà yêu chiều cái tính bướng bỉnh quen thói lười làm của nhóc"

"Chú!"

Lee Yongbok nghe thế liền trở mặt, vẻ ương bướng lại xuất hiện trên gương mặt cậu, cậu bực bội giậm chân 'làm trận làm thượng" mà nói:
"Tóm lại chú có cho tôi ăn hay không?"

"Không"
Sam vẫn một mực kiên quyết.

Lee Yongbok như bị Sam ghẹo gan tức muốn xì khói, cậu quyết hơn thua với anh chuyến này:
"Vậy thì tôi ăn vạ trước cửa phòng chú tới khi nào chú cho tôi ăn mới thôi"


                 ______________

🌪️🌪️

👉👈 Yêu thưng cho Mee xin ⭐️ nhoa😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com