14.
Lúc hắn mở cửa phòng ra thấy cậu đang ngồi như bức tượng trên giường, đôi mắt cũng đơ ra phải để hắn gọi mấy lần thì Felix mới tỉnh lại quay ra nhìn hắn.
- Cậu nghĩ cái gì mà mình gọi mãi không được thế? Hắn chìa cái túi đựng đồ ăn ra cho cậu.
- À, mình đang nghĩ rằng sau khi về có bị ăn mắng không ấy mà.
Cậu cũng cầm lấy cái túi mà mở ra, bên trong là hai hộp sữa dâu với một ổ bánh mì. Cậu cầm lấy một hộp và đưa cho hắn hộp kia rồi mở túi bánh ra ăn.
- Cậu có vẻ sợ anh Chan nhỉ?
- Ừm, anh quan tâm lắm nên quản mình có vẻ hơi chặt. Không hẳn là chặt bởi vì mình vẫn đi ghẹo trai ở ngoài bình thường.
- Cậu nhìn như thế này mà cũng dám đi ghẹo trai á! Thế hôm qua cậu bảo anh Chan như thế nào mà ra được nhà mình đấy?
- Tất nhiên. Thì chuyện là thế này :Hôm qua mình xin cho ra nhà cậu để học thì nhất quyết không cho mình ra bởi vì anh ấy biết là một khi ra nhà cậu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như tối qua nên nhốt mình trong phòng. Cuối cùng là mình đành phải lôi tuyệt chiêu gớt nước mắt ra mới được đi đấy.
- Ừ. Mà anh Chan còn dự đoán được trước tương lại cơ à, biết được tối qua mình cả cậu sẽ làm gì nhau cơ đấy! Hắn nhìn cậu cười dâm.
- Đừng có nhìn mình bằng cái ánh mắt đấy. Hông mình vẫn còn đang đau đây này. Cậu đấm đấm vào hông cảnh cáo hắn đừng có làm chuyện gì tầm bậy.
- Hì, thôi ăn nhanh đi rồi mình chở cậu đi chơi.
- Đi đâu cơ?
- Cậu cứ nghe mình đi, không phải hỏi. Tí nữa thể nào cậu cũng biết mà.
- Ừm.
Lúc ăn xong hắn còn phải dịu cậu đi lại cho bình thường rồi mới chuẩn bị quần áo đi chơi. Nơi mà hắn đưa cậu đến là một vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ với 3-4 ngôi nhà bỏ hoang.
- Sao cậu lại đưa mình đến đây vậy? Cậu nhìn xung quanh một lượt cảm thấy nó thật quen thuộc mà không nhớ đây là đâu cả.
- Đây là chỗ mà mỗi khi mình buồn hoặc vui đều đi đến đây cả. Nó là nơi mà mình cảm thấy vừa hối hận vừa luyến tiếc. Hắn nói, đôi mắt cũng đượm buồn mà nặng trĩu xuống.
- Vậy à. Mình xin lỗi.
- Cậu không có lỗi đâu chẳng qua nhìn cậu quá giống với cậu ấy nên mình mới đưa cậu đến đây.
- Có chuyện gì đã xảy ra ở đây sao?
- Ừ. Nhà mình và nhà của cậu ấy đã từng ở đây. Cậu thấy hai ngôi nhà đứng sát nhau ở kia không? Bên trái là nhà của mình và bên phải là nhà của cậu ấy... Hắn ngập ngừng rồi lại nói tiếp.
- À thôi, có lẽ cậu không phải cậu ấy đâu! Mình xin lỗi có vẻ như mình hơi nhiều lời rồi. Mà chỗ này đẹp thật nhỉ?
Felix hơi bất ngờ trước lời xin lỗi của hắn bởi Chan đã nói với cậu rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ không bao giờ nghiêm túc xin lỗi người khác dù có làm sai chuyện gì mà bây giờ chính cậu lại nghe được lời xin lỗi hẳn hoi được phát ra từ miệng của hắn. Dù những câu hắn nói lủng củng nhưng cậu cũng phần nào hiểu được rằng nơi đây đã từng có một cậu trai rất giống cậu khiến hắn xúc động đến mức nghĩ cậu chính là cậu trai đó và đã có một chuyện gì đó xảy ra làm cả hai người họ phải chia cắt.
- Ừ, nơi này đúng là đẹp thật đấy. Cậu chỉ đành cắt ngang suy nghĩ của mình mà trả lời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com