14-Vợ Lỡ... Làm Gì Anh Rồi!🌸
Buổi sáng trong phòng tắm...
"Vợ oii,Cứu anh!!! Con mèo nhảy lên đầu anh luôn rồi nè!" – Hyunjin la toáng lên từ nhà tắm, đầu ướt nhẹp, tóc xẹp lép như bánh bao ướt.
Yongbok thở dài từ xa, tay chống hông:
"Anh coi kìa, dính nước từ đầu tới chân, người thì hôi mùi cá hộp... Không chịu được nữa rồi nha. Vô tắm lẹ đi!"
"Nhưng mà... Bokie tắm với anh luôn hông?"
"Không!!" – Yongbok trợn mắt – "Tui đâu có ký hợp đồng làm bảo mẫu trọn gói đâu trời!!"
Kết quả, 5 phút sau, Hyunjin đứng chình ình trong phòng ngủ, quấn mỗi cái khăn to quanh hông, tay cầm bàn chải, mặt hớn hở:
"Bokie ơi~ Lau người cho anh đi~ Tay anh... lười á~"
"Trời ơi... giờ Bokie thành cái gì vậy trời..."
"Bokieee~ Tới lau người cho anh đi~ Mau mau~ Bokie làm giùm anh đi màaa~"
Yongbok tay cầm khăn, mặt như muốn bay về hành tinh khác:
"Anh lớn đầu rồi nha! Cái gì cũng bắt vợ làm là sao trời? Tự lau đi, tui còn... phải phơi đồ cho mèo nữa kìa..."
Hyunjin chớp chớp mắt, bước lùi một bước, rồi... đứng hai tay dang ra như hình chữ T, mặt ngây thơ vô số tội:
"Nhưng anh không với tới lưng được mà... với lại... anh hay lau bị ướt hết sàn á..."
"Ờ thì... cũng được..." – Yongbok ráng giữ bình tĩnh, bắt đầu lau từ lưng xuống.
Cậu vừa lau vừa lầm bầm:
"Lần sau mà còn bày đặt tắm với mèo nữa là tui bắt anh nhịn kẹo một tuần..."
"Ơ... không chịu đâu! Bokie mà bắt anh nhịn là anh buồn chết á!"
"Thì đừng làm mấy trò ướt át nữa..."
Trong lúc lau người,Hyunjin không chịu đứng yên đâu nha,cứ ngọ nguậy rồi ngó ngoáy lung tung khiến Yongbok lau người cho anh càng khó khăn hơn...
Vừa dứt lời, Yongbok cúi người lau tới phần hông thì...
"Cộp!"
Một tiếng chạm nhẹ, nhưng đầy... tác động tinh thần.
Hyunjin giật thót, đứng hình một giây, rồi đột ngột rúc mặt vô khăn rú lên:
"Áaaaaaaa Bokieeeee đụng chỗ để dành rồi áaaa!!"
Yongbok sững người:
"Ơ... Ơ trời đất... tui không cố ý!!!Tại anh cứ ngo nguậy á! Tại anh mà!!! Tui chỉ tính lau xuống chân thôi mà!"
Hyunjin bắt đầu lăn lộn tại chỗ, tay che mặt, miệng rên rỉ:
"Bokie là đồ biến thái... Bokie dám... dám xâm phạm vùng cấm địa của chồng luôn... Huhu~ Bị vợ làm nhục rồiiii~"
Á đừng la, tui không cố tình!!" – Cậu úp mặt xuống gối, gào lên đầy quê độ – "Anh đừng mách anh Chan nha... Đừng mách mẹ nữa..."
"Không nghe, Bokie sàm sỡ anh! Vợ sàm sỡ chồng á!! Đồ... đồ vô liêm sỉ!"
"Thôi mà... tui lỡ tay thôi mà..." – Yongbok đỏ mặt, tay chân lóng ngóng – "Tui thề, tui chưa kịp nhìn luôn!!"
Hyunjin lúc này... ngừng la, nhưng lại ngọ nguậy tại chỗ, cả người ướt ướt dính vào khăn khiến cái khăn hơi tụt thêm một tí. Anh nhăn nhó, rồi... xòe tay ra, ra lệnh:
"Bokie~ Lau lẹ đi~ Mà phải dịu dàng hơn nha~ Anh sợ Bokie lại... đụng tiếp á..."
Yongbok: "..."
"Bokie mà làm anh đau là anh méc mẹ đó nha~"
Cậu cười khổ, thầm nghĩ đúng là chồng lớn nhõng nhẽo, chỉ giỏi dọa méc người ta. Nhưng vì... tội nghiệp gương mặt đỏ hồng như trái đào bị nhéo của Hyunjin, nên cậu cắn răng lau tiếp – lần này siêu cẩn thận.
Nhưng chưa kịp lau xong thì...
Hyunjin lại bắt đầu ngọ nguậy, người nghiêng qua nghiêng lại, tay cứ quơ lên sờ tóc Bokie:
"Bokie nè... tóc em mịn ghê~ Có xịt nước hoa không á?"
"Anh đứng yên dùm tui cái được không?!"
"Ờa~ Nhưng Bokie đang gần á, thơm lắm luôn á~ Môi Bokie hồng hồng, mịn mịn á~ Hôn một cái chắc ngọt lắm..."
Yongbok: "???"
"Ờ ha... Cho anh hôn một cái đi rồi anh hết giận Bokie đụng trúng chỗ để dành á~"
"...Trời đất ơi..."
Yongbok như bị đóng băng.
"...Em không phảikẹo đâu mà thử vị nha!!"
"Nhưng Bokie cũng không phải người bình thường mà, là vợ anh mà~" – Hyunjin chu môi – "Chỉ hôn nhẹ xíu, thử vị thôi, không có gì xấu hổ hết..."
Yongbok đỏ mặt tới mang tai.
"Rồi rồi rồi!! Nhanh, lẹ, hôn xong rồi đừng nói nữa!!" – Cậu nhắm mắt, chìa má ra.
"Ơ hông~ Hôn môi cơ~ Má anh hôn suốt rồi~" – Hyunjin lém lỉnh cười, kéo tay Bokie lại.
Và... "chụt!"
Chỉ một cái chạm môi nhẹ như cánh chuồn chuồn... nhưng khiến hai đứa im re suốt 10 giây sau đó.
Hyunjin ôm má, cười lăn ra giường:
"Áaaa~ Ngọt thiệt luôn á!! Bokie có vị sữa dâu~!!!"
Yongbok úp mặt xuống gối, rên rỉ:
"Trời ơi, tui thành món tráng miệng mất rồi..."
Buổ chiều Jisung tới chơi, mang theo một hộp bánh flan thơm lừng.
"Surpriseee~ Yongbokie của tụi tôi đâu rồi~" – Jisung hát lên từ cổng.
Hyunjin lập tức chạy ra, mặt tươi như hoa:
"Aaaaa,JiSung!! Anh Sung tới nè Bokie ơi~ Có bánh nữaaaa~!!"
Jisung ôm Bokie cái rụp, giả vờ dỗi:
"Tôi tưởng vợ nhỏ quên bạn thân luôn rồi chớ!! Dạo này chồng ngốc hút hết thời gian ha!"
"Không có~ Bokie vẫn nhớ mà~" – Cậu cười, rồi lén liếc Hyunjin: "Chỉ là bị... 'ăn dính' nhẹ thôi."
Jisung quay sang Hyunjin,nhẹ nhàng hỏi :
"Nè nhóc,sao nhóc biết anh zạ?"
"Biết chứ sao không biết!Vợ Bokie lúc nào cũng kể về anh cho Jin nghe á!Vợ nói là Jisung cute tốt bụng lắm luôn,nếu mà gặp Jin chắc cũng cưng như Bokie á...Vợ còn cho Jin xem ảnh của Jisung mà!"
Nghe vậy Jisung liếc sang Yongbok rồi cả hai cùng cười phá lên.
Ba người ngồi chơi, tám chuyện dưới hiên nhà, Hyunjin vừa nhai bánh vừa kể lể:
"Hôm nay Bokie lau người cho anh á! Mà lỡ tay đụng vô... chỗ bí mật của anh đó!!"
Jisung phun bánh.
Yongbok đập trán:
"Anh đừng kể nữa mà trời đất ơi..."
Đúng lúc đó,Jeongin và Bangchan đi ngang qua,Yongbok thấy vậy liền gọi họ vào:
"Innie,anh Chann!2 người vô đây ăn chung với tụi em nè!"
"Dạ oke anh,nay em có làm bánh táo ngon lắm lun á"
Jeongin và Chan vui vẻ ngồi vào ghế
"Giới thiệu với mọi người,Đay là Jisung,bạn thân nhất của em đó"Yongbok hớn hở nói
"Dạ chào mọi người,rất vui được làm quenn!"
"Jisung ahhh,đây là Jeongin,còn kia là quản gia Chan,họ giúp mình nhìu lắm ó!"
"em chào anh,em là Jeongin ạ,cùng làm với anh Yongbok ạ"
"Anh là Chan làm quản gia ở đây!"
Họ ngồi nói chuyện với nhau rất hợp gu,như thể đã quen từ lâu lắm rồi.Thân tới nỗi Hyunjin ngồi cạnh phải nói:
"Nè,mọi người nói cuyện nhiều quá quên cả Jin lun ròi đó!"
Mọi người phá lên cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đến – phòng Minho
Minho cầm xấp hồ sơ mới gửi tới. Một bức hình đính kèm khiến anh ngưng thở:
"Lee Yongbok. Có khả năng từng liên quan đến gia đình Hwang – nhưng hồ sơ bị che kín."
Anh cau mày, miết nhẹ lên hình cậu bé tóc bù xù trong hình.
"Yongbok,cậu là ai trong số những người từng bước qua cuộc đời Hyunjin...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm – trong phòng ngủ
"Bokie..." – Hyunjin dụi mặt vào cổ cậu – "Mai anh được hôn Bokie nữa không?"
"Không. Không được đụng vô chỗ Bokie nữa luôn á."
"Ơ... sao không công bằng gì hết... Hồi sáng vợ đụng anh còn không cho hôn bù nữa..."
"Anh hôn rồi đó! Hôn có vị dâu còn gì!"
"...Ừm~ Vị dâu, mà có thêm vị mắc cỡ á... Bokie dễ đỏ mặt ghê~"
"Trời ơi... anh ngủ lẹ đi dùm tui..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com