16-VỢ MƠ THẤY NGƯỜI KHÁC RỒI!
Đêm đó, sau một ngày dài chơi đùa, cả hai ôm nhau lên giường ngủ như thường lệ. Bé mèo Bokkie thứ hai đã cuộn tròn giữa, ngủ khò khò như cục bông.
Bokie đang thiêm thiếp thì bỗng...
"...Jisung... đừng ăn mà... của tui đó... brownie... để dành ăn chung mà..."
Hyunjin mở tròn mắt.
Hở? Brownie?
Ăn chung?
Còn Jisung?
Chồng lớn ngồi bật dậy như bị ong chích. Mặt anh tối sầm lại như trời sắp mưa.
Anh ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào Bokie đang ngủ cười tủm tỉm. Một phút... Hai phút...
"Bokkie!" – Hyunjin véo má Bokie.
"A— đauuu chồng lớn ơi..." – Bokie dụi mắt, nhìn Hyunjin mờ mờ – "Có chuyện gì vậy á?"
"Vợ nằm mơ thấy Jisung ăn brownie của vợ đúng không?"
"Ủa? Gì? Em mơ cái gì cơ..."
"Còn bảo đừng ăn nữa kìa. Bokkie thích bạn thân hơn anh ròi đúng hông? Hông cần anh nữa rồi, phải hông???"
Bokie tỉnh hẳn, ngồi bật dậy.
"Chồnggg~ trời ơi trời ơi, em mơ Jisung ăn bánh thiệt, cái bánh em giấu trong tủ hôm qua đó! Không phải là gì hết trơn á!"
Hyunjin phụng phịu, xích ra góc giường, còn kéo con mèo lại ôm vào lòng:
"Jin biết rồi... vợ thương người ta... anh giận luôn... anh đi về phòng ngủ đây!"
"Không được đâu! Em buồn lắm á!" – Bokie tròn mắt, trườn qua ôm eo anh – "Chồng lớn mà bỏ em ngủ một mình là em nằm khóc luôn á."
"Vợ nói xạo..."
"Không có xạo! Thiệt đó... nè nè..."
Bokie dúi đầu vào bụng Hyunjin, dụi dụi như con mèo con. Tay cậu còn lén chọc lét eo anh làm Hyunjin bật cười khúc khích.
"Thôi mà~ em thíchanh nhất,được chưa nè. thích nhất người hay méc chuyện vặt, hay bắt em ôm ngủ, hay nhõng nhẽo"
Hyunjin giả vờ quay mặt đi nhưng khoé môi lại cứ nhếch lên không chịu xuống.
"còn Jisung thì sao?"
"Jisung ai? Ai dám ăn brownie là em đuổi liền luôn á!"
"...vợ nói vậy á..."
Hyunjin rút dưới gối ra một hộp nhỏ màu xanh, đưa ra nhưng... rụt lại.
"Ban nãy anh tính tặng cái này cho vợ... Jin...Jin làm đó... nhưng mà vợ thích Jisung thì..."
"Thôi mà~~!!" – Bokie nhảy lên ôm cổ anh – "Trời ơi Bokie thề luôn, chỉ thích mỗi Jinnie thôi!!! Mau đưa đây coi nào~~"
Cuối cùng, món quà được trao – một chiếc vòng tay handmade màu pastel, với những hạt chữ xâu thành "💛BOKIE's WIFE".
"Ủa???Anh làm cái này mà xưng Bokie là vợ á?"
"...Ờ thì... tại anh là chồng mà..." – Hyunjin đỏ mặt, gãi má.
"Thôi dẹp... từ nay anh phải đeo cái này luôn, cho biết ai là của ai!"
"Còn Bokie thì nhớ... đừng mớ gọi tên ai khác nữa á..."
"Dạ thưa chồng~ Bokie chỉ gọi tên chồng thôi nha~"
"Ừa. Ngoại trừ... lúc kêu tên bánh nữa."
"Gì kỳ vậy trời!"
Và thế là đêm ấy, cả hai lại cuộn tròn ngủ cạnh nhau, mèo nằm giữa, hai người nằm hai bên. Chồng lớn ôm vợ, cười tủm tỉm cả trong giấc ngủ. 🐥🧡🐣
Sau buổi tối "drama nhẹ", cả hai cùng Jeongin xuống bếp nấu ăn sáng. Món trứng chiên bị Hyunjin đập thành... trứng sốt cháo trắng, còn bánh mì nướng thì Jeongin giành làm, vừa làm vừa cười:
"Bokie ơi nó phun bột ra kìaa "
"Trời ơi,ông cố nọi tôi ơi,làm như này nè...."Yongbok kiên nhẫn cầm tay anh hướng dẫn tỉ mỉ
Cơ mà người đằng trước lại chả chịu lắng nghe,cứ nhìn người đằng sau rồi cười tủm tỉm
"Anh tập trung vào đi nè,không có nhìn em nữa nhaa"
"Hii,vợ xinh quá à,nhìn như thiên thần zị á"
"Bớt nịnh đi chồng tôi ơi..."
"Hông có nịnh,thiệc mà!"
Sau một hồi nhào nhào nặn nặn,tới tận trưa mới xong được mẻ bánh:))
Jinnie nhìn thành quả mình vừa làm ra,nhíu mày rồi quay sang nói nhỏ vào tai Yongbok:
"Vợ ơi,nhìn giống cái cục gì của Bokkie thứ hai ý nhỉ?"
"Nào,không phát biểu linh tinh!"
"Hì,anh xin nhỗi"
Jeongin nhìn thành quả mà Hyunjin nặn ra,ngán ngẩm tìm cách chuồn:
"Em nhớ ra anh Chan có nhờ em một việc,h...hai người cứ ăn bánh đi nhé,không phải phần cho em đâu"Nói xong Jeongin hớt hải chạy không quay đầu,mồm liên tục gọi lớn"Anh Chan ơi""Anh Chan nhờ em việc gì đúng không?"
"Ơ kìa...Jeongin không ăn bánh cùng chúng mình hả Bokkie?Bánh anh làm ngon thế mà lại..."
"Không sao,Innie có việc bận rồi ,chúng ta cùng ăn ha"
Nghe vậy,Hyunjin liền hí hửng chở lại,vui vẻ cầm miếng bánh đút cho Yongbok:
"Vợ ơi há mồm nè"
Yongbok miễn cưỡng há mồm.Dù gì thì bánh cũng được cậu cho nguyên liệu nên ăn rất ngon chỉ có điều HYunjin nặn có hơi ...
"Ngon hông vợ?"
"Anh ăn thử đi!"Yongbok cầm một miếng bánh đút cho Hyunjin ,anh cười khúc khích rồi há mồm ra cho cậu đút
Ăn được miếng đầu,anh trợn tròn mắt , đầu gật liên tục,anh không ngờ bánh mình làm lại ngon như vậy
"Bokie ơi,ngon quá à,hii,vợ đút cho anh miếng nữa đi"
Yongbok thấy Hyunjin thích thì cũng vui lây,lấy một miếng bánh nữa đút cho anh"Ngon thì ăn nhiều vào nhé"
"Bokie cũng ăn nữa đi nè,ngon lắm,có vị socola,mặc dù hình hổng có đẹp,với cả nhìn hơi giống cái cục..."
Thấy Hyunjin chuẩn bị nói cái gì đó chả lành,cậu liền nhanh tay nhét miếng bánh vào mồm anh:
"Shhh...Ăn đi nè,nói linh tinh nữa tí em không chơi với anh nữa đâu"
"Bíc gòi ạ"
Tới chiều,anh và cậu ra vườn ngắm hoa,Hyunjin còn đặt tên cho mấy cây hoa cái tên rất chi là nghộ nghĩnh:
"Aaa,cây này có màu đỏ giống lúc Bokie đỏ mặt kìa....gọi là hoa Bokie ngại nhaa"
"Woaaa,cây kia có màu vàng như mặt trời,giống nụ cười của Bokie, Jin sẽ đặt cho cây này là Hoa Bokie cười ha"
"U là trời...cây xương rồng kia giống em Bin chưa kìa,gọi là "cây em Bin cọc cằn" ha"
Đặt tên cho gần như hết các loại cây hoa trong vườn,Yongbok mới hỏi:
"Thế cây Hyunjin đâu nè?"
"Đây nè" Hyunjin cúi người xuống rồi,cầm lên một cây sen đá bé tí tẹo teo,anh cười tít mắt rồi gãi đầu:
"Cây này nhỏ xíu giống anh á"
Yongbok cũng hết nói nổi luôn.Đúng lúc đó,Jisung lại tới chơi với Yongbok
"Bokie à,mình tới thăm cậu nè,mang cả trà sữa khoai môn cậu thích nè"
Hyunjin nghe thấy tiếng Jisung thì sị mặt ra,kéo Yongbok về phía mình,không cho gần Jisung
"Tránh gaa,Bokie của toi rồi nhen,hổng có cướp Bokie của tui à"
Jisung thấy vậy thì bật cười,biết thừa nhóc Hwang đang ghen ,cậu cố tình chọc tức anh:
"Ai nói Bokie của cậu hả?Bokie của tui nghe chưa"Cậu vừa nói vừa ôm lấy eo Bokie
Yongbok chỉ biết đứng bất lực nói:
"Thôi nè,đừng có chọc trẻ con nghe chưa?"
Hyunjin thấy Yongbok chỉ nói vậy với Jisung,không gạt tay cậu ra khỏi eo mình,ảnh ức quá mà không sao được ,liền lăn đùng ra khóc ăn vạ:
"Jisung hông được ôm eo Yongbokkkkk!"
"Huhu...không biết đâu,Yongbok thương người ta kìa,hết thương anh gòi"
"Huhu...tui nói rồi đâu có sai đâu,Yongbok vì trà sữa khoai môn của Chichung mà bỏ chồng kiaa"
Yongbok thấy vậy phải vội kéo anh vào,nói anh la nhỏ chút"Trời ơi,Hannie trêu thôi mà,xem kìa jisung mang cả socola cho anh đó"
"Hong thèm ,bokie tự đi ăn một mình đii"
"Thôi mà,tui đùa thui,làm gì dữ zậy ông cố:))Bokie với tôi là bạn thân mà"
"Thiệc hong?"
"Thiệc"
"Bokie hứa đi"
"Rồi rồi,em hứa,em mà không giữ lời em mất anh cái bánh dâu luôn"
"Nhớ nhaa"
Lúc đó Hyunjin mới chịu đứng dậy,ngồi lên ghế,mở hộp sicola của Jisung cho Yongbok ra,bóc ăn với vẻ còn hơi hờn rỗi.Cậu ngồi nghe Bokie của cậu nói chuyện với cái cậu trai Han Chichung kiaa,mặc dù cậu chả hiểu gì,nhưng vẫn cố gắng giả bộ hiểu rõ để Yongbok và Jisung không coi cậu là trẻ con nữa.Chủ yếu,cậu chỉ ngồi canh không cho vợ thân mật với cái tên kia thôi,cậu cứ cầm thanh sicola,nhìn đăm chiêu vợ mình,thỉnh thoảng còn quay sang liếc Jisung vài cái ra vẻ cảnh cáo.Cái dáng vẻ đó của cậu khiến 2 cậu ngồi bên cười không ngậm được mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com