Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19-BOKIE BỊ BẮT CÓC RỒI!


Không khí buổi sáng trong dinh thự họ Hwang yên ả như mọi ngày. Nắng nhẹ rải vàng xuống khu vườn sau, tiếng chim hót ríu rít gọi nhau. Trong phòng ngủ rộng thênh thang, Hyunjin tỉnh dậy, dụi mắt mấy cái rồi lăn lóc tìm Bokie.

"Vợ ơi... Bokie ơiiiii..."

Không có ai cả.

"Ủa? Vợ đi đâu vậy ta?" – Hyunjin ngơ ngác. Bình thường giờ này là Bokie nằm kế bên anh rồi... xoa đầu, nói "chồng lớn dậy đi cho em dọn giường", sao hôm nay không có?

Hyunjin lọ mọ xuống giường, mắt vẫn còn díu lại. Anh chạy vòng vòng khắp phòng, nhìn dưới gầm giường, mở tủ quần áo, chui vào nhà vệ sinh.

Không thấy Bokie.

Anh chạy ra hành lang, hỏi mấy người giúp việc, ai cũng lắc đầu. Hyunjin bắt đầu thấy lạ. Lòng ngực anh dần nặng trĩu. Một cảm giác lo lo, lạ lạ dâng lên. Anh tìm thấy Jeongin ở nhà bếp.

"Jeongin ơi... Vợ anh đi đâu rồi á? Không thấy gì hết... Sáng anh tỉnh dậy không thấy Bokie ở cạnh... Anh sợ vợ anh bị bắt cóc... Hay bị rớt xuống hồ... Hay bị người xấu bắt đi mất luôn rồi..."

Jeongin ngáp ngắn ngáp dài, định mở miệng thì điện thoại của Hyunjin rung bần bật.

Một tin nhắn từ số lạ.

"Nếu muốn gặp lại cậu Yongbok, hãy đến chỗ cầu gỗ cũ sau dinh thự, đi một mình."

kèm một hình ảnh khiến anh trợn tròn mắt: Bokie bị bịt miệng, tay trói lại bằng khăn lụa màu hồng, ngồi gục đầu dưới gốc cây!

Hyunjin tái mặt.

"Jeongin... Anh đi cứu vợ... Nếu anh không về, nhắn mẹ và anh Minho giữ Bokie giùm anh..."

Jeongin còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hyunjin đã... xách dép chạy.

Trong khi đó, tại bụi cây ven hồ, hai thủ phạm chính là Bokie và Jisung đang ôm bụng cười rúc rích.

"Chết rồi, Hyunjin chạy thiệt kìa!!" – Bokie vừa cười vừa rúc sâu hơn vào bụi – "Sao tin nhắn của cậu ngầu dữ vậy đó Jisung?"

"Còn gì nữa! Tớ là 'người bắt cóc chuyên nghiệp' đó mà~" – Jisung cười khì – "Tí nữa Bokie diễn tròn vai nhé, để ảnh sợ một trận. Chồng lớn của cậu lúc nào cũng ỷ lại, phải dọa cho ảnh biết giữ vợ!"

Bokie gật đầu, chui ra khỏi bụi cây, ngồi bệt xuống, giả vờ mặt nhăn nhó, tay ôm gối, tóc rối bù.

Jisung thì đứng sau gốc cây, tay cầm khăn, đội mũ lưỡi trai đen, đeo kính râm – trông còn "giang hồ" hơn diễn viên phim hành động.

Chỉ vài phút sau...

"TRẢ VỢ LẠI CHO TOIIIIII!!!!"

Hyunjin lao đến như bị ai rượt. Anh ném luôn gối ôm vào người Jisung,người cậu Jisung đã mỏng như tờ giấy rồi,lại còn bị anh ném cái gối ôm vào người mạnh tới nỗi bay xa vài mét như để trsr thù người đã bắt cóc vợ mình, rồi lao tới kéo Bokie vào lòng:

"Bokie ơi!!! Vợ có sao không!!! Huhuhu ai bắt vợ vậy?! Vợ đừng chết nhaaaa..."

Jisung lúc đó cũng hoảng,loạng choạng bò từ dưới dất lên,chạy tới chỗ Yongbok và Hyunjin gỡ kính râm ra:

"Ê ê, Hyunjin! Là mình nè! Jisung nè! Giỡn thôi mà trời ơi!Ném gối vào người ta mạnh quá vậy!!"

Hyunjin sững lại.

Anh nhìn Bokie đang giấu mặt trong ngực mình.

Bokie... cũng giỡn luôn hả...?"

Bokie ngẩng mặt lên, nhe răng cười:

"Hihi... Em muốn biết nếu lỡ em mất tích thì Jinie có đi tìm không..."

Hyunjin tròn mắt, rồi mặt đỏ bừng.

"VỢ HƯ QUÁ!!! GIỠN KIỂU NÀY LÀ ANH GỤC TIM THẬT ĐÓ!!!"

Anh bật khóc thật sự, dụi dụi mắt vào áo Bokie.

"Anh... anh tưởng không bao giờ gặp lại vợ luôn rồi..."

Jisung đứng kế bên cũng ngượng:

"Ờm hihi... xin lỗi nha, tụi mình chỉ muốn thử lòng chút thôi..."

Hyunjin quay sang lườm Jisung một cái:

"Toii tưởng cậu là bạn thân Bokie... Ai ngờ cậu lại bắt vợ toii!!!"

"Ơ... mình giả bắt chứ bộ!!!"

"Giả hay thiệt cũng hổng được!!! Vợ toi chỉ được để mình toi lo!"

Bokie phì cười, xoa đầu chồng:

"Thôi mà Jinie, em xin lỗi. Em không giỡn nữa. Từ giờ không ai được bắt Bokie hết, chỉ Jinie được nắm tay em thôi~"

Hyunjin vẫn phùng má:

"Không tha đâu..."

"Chứ muốn sao mới tha?"

Hyunjin ngẫm nghĩ, rồi chống nạnh:

"Muốn được tha... Bokie phải hôn anh!! Lâu thật lâu á!"

Yongbok nghẹn họng.

"Trời đất... Anh còn tranh thủ đòi quyền lợi nữa hả..."

"Không hôn thì giận tiếp!" – Hyunjin vênh mặt.

"Được rồi... hôn thì hôn..."

Và rồi, trong khi mặt Bokie đỏ bừng bừng như quả cà chua, cậu cúi xuống... đặt một nụ hôn thật dài lên môi Hyunjin. Ngay khi vừa tách ra, anh chồng lớn bỗng "giãy đành đạch" tại chỗ:

"TRỜI ƠI!!! Bokie hôn anh dài như phim luôn á! Sướng quá trời ơi!!!"

Yongbok ôm đầu: "Jinie ơi là Jinie..."

Jisung ngồi kế bên, úp mặt vào gối:

"Giời ạ, giờ toi hiểu vì sao Bokie chịu đựng được mỗi ngày rồi..."

Jisung từ từ ngẩng đầu lên,làm vẻ giận dỗi nói:

"Hai người coi mình là không khí hả!Trời ơi phát cẩu lương trước mặt người ta kìa"

"Hii,Jisung cố chịu ha!"

Sau vụ "drama tình ái sáng sớm", Hyunjin không còn giận nữa mà còn... dính lấy vợ hơn.

Anh bắt Bokie phải nắm tay anh suốt buổi sáng, bắt vợ ngồi ăn kế bên, còn cấm vợ nói chuyện với ai khác.

"Anh ghen rồi nha! Lỡ đâu vợ lại bị ai bắt thiệt nữa sao..."

"Trời đất, mới sáng em còn bị anh la, giờ thành người bị ghen luôn rồi..."

Tối đến, sau khi rúc vào ổ chăn ấm áp, Hyunjin rúc đầu vào vai vợ, thì thầm:

"Bokie..."

"Gì nữa đó anh?"

"Anh... anh biết là anh hơi ngốc, nhưng mà... hôm nay anh đã làm đúng chứ?"

"Ý anh là vụ gì?"

"Là lúc anh chạy đi tìm em á... Anh không suy nghĩ gì hết... Chỉ biết là... anh phải cứu em... Dù có ai bắt em, anh cũng sẽ cứu Bokie..."

Yongbok dịu giọng, xoa tóc người bên cạnh.

"Vậy là quá đúng rồi, chồng lớn ơi."

"Vậy mai Bokie bị bắt nữa nha?"

"Anh dám!"

Hyunjin bật cười khanh khách. Sau đó, anh rúc lại gần hơn, thủ thỉ:

"Bokie ơi..."

"Dạ?"

"Cảm ơn vì không bỏ anh nha..."

Yongbok thoáng ngẩn người.

Cậu cười nhẹ, rồi đáp khẽ:

"Cảm ơn vì đã chọn em làm vợ..."

Hyunjin chớp mắt, rồi bật cười rúc rích.

"Vợ ngon mà~"

Yongbok nghe vậy trợn tròn mắt,dơ tay giả vờ định đấm Hyunjin:

"Cái anh này,nói nữa em không chơi với anh nữa đâu!"

"Hihi,anh xin nhỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com