Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30-KHÔNG PHẢI AI CŨNG LÀ NGƯỜI NHÀ!



Trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, ánh sáng lạnh lẽo rải đều lên mặt bàn nơi Minho đang ngồi, mắt vẫn chưa rời khỏi chồng hồ sơ cũ đã mấy năm không ai đụng đến. Mùi giấy cũ lẫn với cà phê nguội khiến không khí đặc quánh mùi căng thẳng. Những dòng chú thích viết tay trong hồ sơ về vụ nổ năm đó, tờ khai nhân chứng, danh sách người mất tích... tất cả đều như gào thét lên sự thật vẫn chưa được nói ra.

Bỗng điện thoại Minho sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên, không ảnh đại diện.

"Có người trong dinh thự đang giấu thứ anh cần. Hãy kiểm tra phòng lưu trữ tầng hầm, kệ số 3."

Minho sững người. Bàn tay anh khựng lại trên tập hồ sơ. Gương mặt điềm tĩnh thoáng chốc tối sầm. Anh không trả lời, cũng không chần chừ. Trong yên lặng, anh khoác áo khoác và rời khỏi thư phòng, lặng lẽ tiến về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Tầng hầm lạnh và ẩm. Tiếng bước chân của Minho vang lên khe khẽ trên nền gạch cũ. Tới kệ số 3, anh dừng lại. Sau một lúc lục lọi, tay anh chạm vào một chiếc hộp gỗ nhỏ bị bụi phủ kín. Ổ khóa rỉ sét, nhưng không khó để phá. Minho dùng dụng cụ khéo léo mở ra.

Bên trong là một tấm ảnh cũ. Màu ảnh đã ngả vàng nhưng vẫn còn rõ nét. Ba người đàn ông trong ảnh – Lee Jihwan, Hwang Inseok và Jeon Sungho – đứng bên nhau, vẻ mặt thân mật, như ba người bạn thân thiết.

Dưới ảnh là một dòng chữ viết tay bằng mực đen:

"Một người đã chết, một người bị giết, một người phản bội."

Minho đứng chết lặng. Tim anh đập dồn dập. Không thể nào chỉ là trùng hợp. Những cái tên này... đều có liên quan đến những mất mát lớn trong cuộc đời anh và Hyunjin.

Cùng lúc đó, tại một khu ngoại ô cách xa thành phố, ánh đèn hắt ra từ tiệm in cũ kỹ vẫn sáng, dù đã hơn 11 giờ đêm.

"Chắc là tiệm này," Jisung lẩm bẩm, kéo tay Yongbok bước vào.

Ông chủ tiệm – một ông lão gầy gò, tóc trắng, đeo kính dày – vừa nhìn thấy bản photo mờ nhòe trong tay Yongbok liền chau mày.

"Ờ... cái thư này tôi nhớ chứ. Có người tới nhờ tôi sao y lại cách đây hai tháng." Ông nói, rồi bước vào trong, lục lọi một hồi rồi mang ra một cuốn sổ nhỏ, cũ kỹ.

"Lúc đó hắn để quên cái sổ này. Tôi có mở thử, thấy toàn viết lung tung, nhưng hình như là nhật ký gì đó."

Yongbok mở sổ, nhìn thấy những dòng chữ viết nguệch ngoạc, gần như là viết bằng tay trái:

"Phải bảo vệ sự thật. Kẻ phản bội vẫn còn sống."

Phía cuối cuốn sổ, có một ký hiệu nhỏ – là cách viết tắt tên của Changbin, mà chỉ những người thân thiết mới nhận ra.

Jisung ngẩng lên nhìn Yongbok. Cả hai không nói gì, nhưng cùng hiểu rõ: Changbin không chỉ đang theo dõi họ – mà cậu còn âm thầm dẫn đường. Mọi thứ đến tay Minho, mọi dấu vết về Seungmin, tất cả... đều là kế hoạch cậu đã vẽ ra từ trước.

Ở dinh thự, Hyunjin ngồi thu lu bên cửa sổ. Trăng phản chiếu vào mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt ươn ướt. Cậu ôm chặt Mochi , chú mèo không rời cậu nửa bước từ ngày Yongbok rời đi.

"Mochi à, anh Minho cấm anh gọi cho Bokie rồi đó... Nhưng em biết không, anh nhớ vợ lắm... Vợ chắc ngủ với anh Jisung rồi, chẳng thèm nhớ anh nữa đâu..."

Nói xong, Hyunjin dụi mũi vào tai mèo. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa thật chặt, run rẩy rút điện thoại.

Màn hình sáng lên. Cậu mở danh bạ – gọi nhanh đến số của Jisung.

Jisung đang nằm lướt điện thoại thì giật mình nghe tiếng chuông. Khi thấy tên người gọi, cậu bật dậy luôn.

"Alo?"

Đầu dây bên kia là tiếng nức nở.

"Jisung à... anh không cần anh Minho đâu... Anh chỉ cần Bokie thôi... nói vợ gọi cho anh được không?"

Tim Jisung như bị bóp chặt. Cậu cắn môi, đưa điện thoại cho Yongbok không nói gì.

"Jinie..." Giọng Yongbok vang lên nhẹ nhàng.

Tiếng khóc lập tức vỡ òa. "Bokie... Bokie ơi... Anh không ngủ được... không ai đút kẹo cho anh... Anh nhớ Bokie lắm..."

Yongbok nghẹn ngào. "Anh ngoan nhé... Đừng khóc. Bokie sẽ tìm cách đón anh về... Sắp rồi..."

Hai người cứ nói chuyện như vậy, dù chỉ vài phút, nhưng như kéo dài cả một đêm.

Jeongin lúc này lại phát hiện một chuyện khác. Cậu để ý Changbin gần đây có những hành động kỳ lạ – thường xuyên vào phòng Minho, có khi nán lại thật lâu, còn lén nhìn vào điện thoại Minho khi anh không để ý.

Một lần, Jeongin thấy Changbin lén lút đặt một cuốn sổ nhỏ lên bàn làm việc của Minho rồi giả vờ làm rơi.

Tò mò, Jeongin lật thử – trong sổ là thông tin về Seo Sungho, người từng là bảo vệ cho gia đình Hyunjin. Nhưng điều làm Jeongin lạnh sống lưng là dòng ghi chú bên dưới:

"Cha ruột: Seo Sungho. Không liên quan đến nhà Hwang."

Jeongin không dám giữ lâu, liền mang cho Minho xem.

Minho cầm cuốn sổ, mắt dán vào từng dòng như muốn đốt cháy giấy bằng ánh nhìn của mình. Những hoài nghi ngày nào về Changbin giờ dần hiện hình. Không chỉ là con nuôi – Changbin đã giấu quá nhiều thứ.

Trước khi màn đêm khép lại, một chiếc phong bì trắng được gửi đến từ trung tâm xét nghiệm ADN độc lập. Minho mở ra, tay run run:

"Seo Changbin – Con trai ruột của Seo Sungho. Không có quan hệ huyết thống với bà Hwang."

Minho chết lặng. Câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu anh không phải là "Tại sao?",mà là:

"Cậu ta đã biết bao lâu rồi?"

Câu trả lời chưa được thốt lên, thì từ xa, ngoài hành lang, Changbin đang đứng nép sau một góc tường. Gương mặt bình thản, ánh mắt bình thản, chỉ có khóe môi là khẽ cong lên như thể vừa gài xong một quân cờ vào đúng vị trí.

_____________________________

Mấy chap này có vẻ u ám,kịch tính haa...Cứ chờ đii,mấy chap sau còn kịch tính hơn nữa:))Mấy chap này mik không có add nhìu về hyunlix moment vì còn đang muốn triển khai cho xong pần điều tra và sự thật á.Danh tính của Minho,Changbin,Seungmin vẫn còn là ẩn số,sau này tiết lộ danh tính thật cho mọi người shock dzui:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com