33-GIỌNG NÓI TỪ BÓNG TỐI
Đêm đó, khi màn sương phủ kín bầu trời và gió rít từng cơn lạnh buốt, đoàn xe nhỏ lao nhanh trong im lặng trên đường về dinh thự. Trên xe, Hyunjin gục đầu vào ngực Yongbok, tay vẫn bám chặt lấy vạt áo cậu như thể chỉ cần buông ra một giây là sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Gò má cậu vẫn hồng lên vì sốt, mắt mở không rõ ràng, nhưng môi vẫn run run thốt lên bằng chất giọng ấm ớ, mềm oặt như kẹo kéo:
"Vợ ơi... Bokie đi đâu mà lâu vậy... Anh tưởng không gặp lại vợ nữa chứ..."
Yongbok siết nhẹ vai cậu trong vòng tay, nghẹn ngào đáp khẽ:
"Bokie ở đây rồi... không đi đâu nữa đâu... Bokie hứa."
Xe dừng lại trước cổng chính dinh thự, mọi người nhanh chóng dìu Hyunjin vào phòng. Jeongin mang khăn ấm và nước tới ngay, còn Jisung và Minho thì lặng lẽ tách ra, mang theo chiếc cúc áo nhỏ có gắn thiết bị theo dõi mà họ đã khéo léo cài lên áo Hyunjin từ trước.
Căn phòng làm việc của Minho vang lên tiếng bíp nhỏ khi anh kết nối thiết bị. Âm thanh rè rè vang lên, rồi một giọng nói trầm đục, hơi nghẹt qua lớp mặt nạ vang lên rõ mồn một:
"Họ tưởng Jeon Sungho chết rồi... nhưng chẳng ai biết chính tay mình đưa hắn đi."
Cả hai người đều sững lại. Jisung nuốt nước bọt, gõ gõ vào đoạn âm thanh, nghe lại lần nữa.
"Người này... không phải Changbin. Cũng không thể là Jeongin. Giọng này... lạ lắm." Jisung lẩm bẩm.
"Nhưng có gì đó... quen," Minho nheo mắt, đôi lông mày nhíu chặt. "Không phải giọng từng nghe rõ... mà là cái cách người này nói. Thoải mái. Tự tin. Như thể... họ biết rõ mọi chuyện hơn cả mình."
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Jeongin hấp tấp bước vào, mặt tái đi:
"Anh Minho! Có chuyện rồi... Hồ sơ nội bộ về Jeon Sungho... mất hết rồi! Em vừa kiểm tra kho lưu trữ tầng ba, cả ngăn kệ biến sạch sẽ như chưa từng có gì cả!"
"Kho tầng ba... là khu đặc biệt, chỉ có vài người có quyền vào." Minho trầm giọng. "Và trong số đó... có Seungmin."
Jisung ngẩng lên. "Ý anh là..."
Minho không trả lời. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi rút điện thoại ra, gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi cho một người lạ: "Theo dõi Seungmin. Báo cáo mọi hành động."
Trong phòng, Hyunjin đã được thay đồ sạch và đắp chăn cẩn thận. Nhưng cậu vẫn không chịu rời tay khỏi Yongbok. Mắt lim dim, mồ hôi rịn ra trên trán. Bàn tay nhỏ run lên. Rồi bất ngờ, cậu siết tay cậu lại, miệng thốt ra những lời vô thức:
"...Bokie... Cẩn thận... là... là bà ấy..."
Yongbok đông cứng trong tích tắc. Mắt cậu mở to, trái tim như rơi xuống một vực sâu không đáy. "Bà ấy" là ai? Là người đã hãm hại Hyunjin suốt bấy lâu? Là người khiến trí nhớ cậu rối loạn? Hay là kẻ đeo mặt nạ vừa thoát thân trong đêm?
Cậu cúi xuống, vuốt nhẹ trán Hyunjin, thì thầm:
"Anh yên tâm... Bokie sẽ không để ai làm hại anh nữa."
Ngay lúc đó, một cuộc gọi khẩn vang lên từ sở cảnh sát. Minho bắt máy, mặt tái mét sau vài câu ngắn gọn:
"Kho tài liệu vụ án cũ... bị đột nhập."
Không chờ đợi thêm, anh lập tức phóng xe đến hiện trường cùng Jisung. Khi họ tới, cả khu vực lưu trữ hồ sơ đã bị càn quét sạch sẽ. Mỗi tủ hồ sơ mở toang. Giấy tờ, ảnh chụp, văn bản... biến mất không một dấu vết.
Chỉ có một chi tiết kỳ lạ còn sót lại: một dấu son môi đỏ thẫm in trên mặt kính tủ.
Minho đứng lặng, tay siết chặt thành nắm đấm. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ mở toang, mang theo hương nước hoa nhè nhẹ — thứ mùi hương chỉ có một người từng dùng.
Anh khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Chỉ có một người... dám ra tay giữa ban ngày, ngay tại trung tâm lưu trữ..."
Đêm buông xuống, im ắng đến rợn người. Minho lặng lẽ quay lại khu thư viện cũ – nơi từng lưu trữ hình ảnh và các báo cáo ngoại vi vụ án năm xưa. Tầng hầm phủ bụi, ánh đèn pin nhỏ trên tay anh quét qua từng kệ sách, từng ngóc ngách.
Khi tới kệ sách thứ tư, bóng đèn pin nhấp nháy bất thường. Minho nheo mắt, rồi bất giác ngẩng đầu lên.
Sau kệ sách... có một bóng người đứng lặng.
Dáng cao, mảnh, khoác áo choàng đen dài tới chân. Gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ trắng vô cảm.
"Cô là ai?!" Minho rút súng, giơ thẳng về phía người đó.
Không có tiếng trả lời. Nhưng ngay lúc anh định bước lên một bước, từ phía sau, một bóng đen thứ hai lao tới. Một vật cứng đập mạnh vào sau gáy Minho. Anh gục xuống.
Trước khi ý thức kịp tắt hẳn, anh nghe thấy một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo vang lên bên tai:
"Đừng điều tra nữa... Nếu không, lần sau người mất trí nhớ sẽ là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com