34-Người Ấy, Là Bà Ấy
Đêm chủ nhật, ánh đèn dinh thự mềm dịu nhưng không xua tan được những bóng ma trong tim bọn họ.
Minho tỉnh lại trong một phòng phụ trong thư viện, đầu choáng. Anh nhớ rõ cú đập vào gáy, cảm giác choáng váng dần nhường chỗ cho sự căng thẳng khi còn nghe thấy bước chân ai đó vội vã tháo mặt nạ, để lại một lớp mùi hoa nhài – xạ hương quen quen.
Anh vụng về gọi điện cho Jisung: "Cúp điện đúng 12 phút, mọi camera đều đứt... tắt đúng lúc hắn xuất hiện."
Jisung trả lời gấp: "Tất cả đều giống như lần trước, 12 phút chết người. Hắn biết từng đường nước, từng ổ khóa trong dinh thự."
Cả nhóm lặng im, nghe mùi hương thoang thoảng như lời khẳng định: kẻ này thâm nhập từ bên trong.
Sáng hôm sau, trong căn phòng cũ từng thuộc về Seo Sungho, giờ bị khóa chặt từ nhiều năm, họ lẻn vào, thắp đèn dầu, ánh sáng nhảy múa trên bức tường bụi.
Jisung thò tay vào góc tủ cũ, chầm chậm rút ra một tấm ảnh ố vàng: Lee Jihwan – Hwang Inseok – Seo Sungho đứng cạnh nhau. Mặt sau ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Sự thật là món nợ không thể giấu mãi. – J.S"
Điều bất ngờ nhất là phản chiếu lờ mờ phía sau ba người đàn ông – bóng dáng một người phụ nữ cao, tóc dài, vai áo giống y hệt dáng bà Hwang trẻ. Yongbok bật QR code ảnh cũ của bà Hwang trong tài liệu gia đình, ánh sáng và dáng đứng trùng khớp đến kỳ lạ.
Minho nhíu mày, giọng thấp: "Chỉ là trùng khớp thôi."
Giữa lúc đó, Hyunjin từ ngoài bước vào với chiếc hộp gỗ nhỏ, khắc biểu tượng nhà Hwang chìm bên nắp. Anh đặt lên bàn, giọng nhỏ: "Anh Hwang đã dặn nếu có lúc... nên trả lại cho bà ấy, người mẹ lạc lối..."
Yongbok nắm tay Hyunjin, ánh mắt xanh dựng đứng.
Minho cúi đầu, tiếng nhạc gió trên tường khẽ ngân: "Cố hỏi lòng mình... liệu có sai khi nghi ngờ bà ấy?"
Yongbok đứng dậy, giọng trầm: "Chúng ta không thể tiếp tục nửa vời. Phải xác nhận. Nếu bà ấy là người đứng sau... chúng ta cần sự thật."
Ba người nhìn nhau, không cần lời giải thích.
Trong lúc cả nhóm tập trung điều tra trong thư viện cũ, Hyunjin lén kéo Yongbok ra ngoài hành lang phía Tây – nơi có khung cửa kính nhìn ra vườn hoa anh đào.
Cậu giấu hai tay sau lưng, lí nhí:
"Vợ nè... anh giữ cái này từ hôm bị nhốt, giờ mới dám đưa..."
Yongbok nhíu mày. Hyunjin chìa ra một chiếc hộp nhựa màu hồng, bên trong là mảnh giấy xé vội và một viên kẹo ngậm hình trái tim.
Mảnh giấy viết bằng chữ nghiêng, hơi ngoằn ngoèo:
"Nếu Bokie còn nhớ anh, thì giữ cái này lại nha. Nếu Bokie không nhớ, thì... anh sẽ cố hôn mỗi ngày cho tới khi nhớ lại."
Yongbok đỏ mặt bật cười: "Ai lại viết cái này lúc nguy hiểm thế hả?"
Hyunjin chu môi: "Lúc đó anh tưởng không sống nổi... nên phải để lại kỷ vật yêu đương chớ còn gì!"
Yongbok im lặng một chút, rồi bỏ viên kẹo vào túi áo, ngẩng lên thì thấy Hyunjin nhìn mình không chớp.
"Gì nữa vậy?" – Bokie hỏi khẽ.
Hyunjin ngả đầu lên vai cậu, giọng nhỏ như gió thở:
"Anh nhớ môi vợ lắm..."
Yongbok: "Gì cơ?"
"Anh nói là... nhớ bánh cá nướng mà Bokie hay làm! Ừm, chứ không phải môi đâu nha!"
Cả nhóm trở về phòng làm việc chính với một sự im lặng bao trùm. Yongbok ngồi thừ ra bên khung cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khu vườn phía xa. Hyunjin tựa vào vai cậu, ngủ lơ mơ sau khi dùng thuốc hạ sốt. Jisung thì cắm cúi ghi lại toàn bộ các chi tiết mới, không rời mắt khỏi màn hình máy tính.
Chỉ có Minho là vẫn đứng yên trước chiếc bàn gỗ giữa phòng, tay siết nhẹ tờ ghi chú tìm được từ hộp gỗ khắc biểu tượng nhà họ Seo. "Trả lại cho người mẹ lạc lối..." — câu chữ ấy cứ như đinh đóng trong đầu anh.
Trong lòng anh có thứ gì đó nhức nhối. Những mảnh ghép trùng khớp, logic không thể chối cãi, nhưng... sao vẫn không thể dễ dàng thốt ra lời kết luận? Dù bao nhiêu lần anh cố dặn lòng phải lạnh lùng, thì một điều vẫn không thể chối bỏ: bà ấy đã nuôi anh lớn. Dù cứng rắn, áp lực hay đầy rẫy những điều kỳ quái, thì người phụ nữ ấy... vẫn là người từng nắm tay anh đi học, từng đặt thuốc lên trán anh lúc sốt, từng đứng lặng phía sau mỗi kỳ thi đại học.
Một tiếng thở dài trượt khỏi môi Minho.
Anh lặng lẽ quay đi, rút điện thoại, bấm một dãy số riêng chỉ mình anh biết.
"Là tôi. Chuẩn bị mẫu DNA. Cả hai mẫu tôi sẽ tự mang đến. Làm ngay trong ngày mai, và tuyệt đối giữ kín."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi xác nhận. Minho cúp máy, đứng im hồi lâu.
Anh biết rõ: nếu kết quả đúng như anh nghi ngờ... thì cái tên "mẹ" mà anh đã gọi suốt hơn ba mươi năm – sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng nếu không làm rõ... làm sao anh có thể tiếp tục điều tra với một trái tim còn dằn vặt?
Minho cất máy, ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời u ám. Ngoài kia, đêm đã xuống. Và lần đầu tiên trong đời, anh cầu mong rằng sự thật... có thể sai.
Đêm đã khuya.
Dù đã tắt đèn, Minho vẫn không sao chợp mắt nổi. Mọi suy nghĩ cứ xoáy quanh trong đầu như một vòng lặp bất tận: "Nếu đúng là bà ấy... thì sao? Nếu không phải thì sao? Còn nếu... là mẹ mình thật thì phải làm gì đây?"
Mắt anh mở trừng trong bóng tối. Rồi như không chịu nổi nữa, anh khẽ bật dậy, khoác áo, bước xuống sân dưới dinh thự.
Trời không mưa, cũng chẳng trăng. Chỉ có vài vì sao mờ nhạt nhấp nháy trên cao. Gió thổi lành lạnh qua hàng cây khiến Minho kéo cao cổ áo.
Anh bước chậm rãi qua lối đi lát đá trắng, định bụng đi vài vòng cho nhẹ lòng thì bắt gặp một bóng người đang ngồi lặng bên vườn hoa.
Là Jisung.
Cậu đang ngồi bó gối, mắt nhìn về phía bầu trời, một tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc nhỏ treo ở dây chuyền cổ. Nghe tiếng bước chân, Jisung không quay lại, chỉ lặng lẽ hỏi:
"Anh cũng không ngủ được à?"
Minho đến ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài. "Ừ. Cậu cũng vậy?"
Jisung cười nhạt, gật đầu. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng côn trùng khe khẽ từ xa vọng lại.Jisung lên tiếng trước:
"Anh đang buồn về kết quả cuộc điều tra à?"
Minho khẽ gât đầu.
Một lát sau, Minho cất giọng:
"Jisung... nếu một ngày cậu biết người thân của mình là kẻ đã gây ra mọi chuyện tồi tệ... cậu sẽ làm gì?"
Jisung quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu đi hẳn. Một thoáng do dự lướt qua trên khuôn mặt cậu, rồi cậu bắt đầu kể – giọng đều đều nhưng mang theo từng lớp nghẹn ngào.
"Trước đây... gia đình tôi cũng từng rất hạnh phúc. Mẹ tôi hiền lắm. Bà hay hát ru tôi ngủ mỗi tối, hay làm canh rong biển mỗi khi tôi bệnh. Ba tôi lúc đó còn làm giám đốc một công ty nhỏ, hay cười và hay ôm mẹ tôi sau lưng. Tôi tưởng thế là đủ rồi."
Jisung ngừng một nhịp, mắt chạm phải nhành hoa trắng nở muộn trong vườn. Giọng cậu khẽ run.
"Nhưng rồi ba tôi làm ăn thua lỗ, nợ chồng chất. Ông bắt đầu uống rượu. Về nhà là đánh mẹ, đánh tôi... vì những lý do chẳng ai hiểu nổi."
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần như sợ ai nghe thấy.
"Có một lần, mẹ tôi không chịu nổi nữa. Bà... phản kháng. Đó là lần đầu tiên bà lớn tiếng với ba. Nhưng ông ấy điên lên. Tôi bị xô ngã vào tường, máu chảy cả trán. Mẹ nhìn thấy thì như hoá thành người khác. Bà lấy dao... đâm ông một nhát vào ngực."
Minho ngạc nhiên quay sang. Jisung vẫn nói, nước mắt bắt đầu chảy.
"Nhưng ông ta vẫn cố giật được dao. Mẹ bị đâm lại. Trước khi gục xuống, bà vẫn ôm lấy tôi, thì thầm xin lỗi. Tôi... tôi ôm bà dưới mưa, gào lên: 'Mẹ ơi! Dậy đi... tỉnh lại với con đi mà!' Nhưng bà không tỉnh lại nữa..."
Cậu nghẹn ngào.
"Họ nói bà tôi giết người. Nhưng tôi biết... bà chỉ đang bảo vệ tôi. Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất trên đời."
Minho im lặng đặt tay lên vai cậu.
Jisung lau nước mắt bằng mu bàn tay, kể tiếp:
"Sau đó, người ta đem mẹ tôi chôn cất, còn nhà thì bị tịch thu. Tôi lang thang, không có gì ăn. Có lần tưởng đã chết đói thì... Yongbok tìm thấy tôi. Cậu ấy đưa tôi về trại trẻ, chia cho tôi nửa cái bánh và chai nước ấm. Cậu ấy nói, 'Cậu ăn đi, không cần trả lại đâu.' Từ đó tôi sống được... là nhờ cậu ấy."
Nói tới đây, Jisung khóc thút thít, như đứa trẻ vừa đào xới lại vết thương lâu năm.
Minho thở dài, vừa vỗ lưng cậu, vừa nhẹ nhàng dỗ:
"Được rồi, ổn rồi mà. Cậu kể ra để an ủi tôi, hay bắt tôi phải dỗ lại cậu thế hả?"
Jisung vừa nghe xong thì... khóc to hơn. "Anh... anh chê tôi à? Tôi cố kể chuyện đau lòng mà anh còn trêu tôi nữa..."
"Không không." Minho bật cười, giọng dịu xuống,ôm cậu vào lòng để dỗ ngọt "Tôi cảm ơn vì cậu đã kể. Và xin lỗi vì đã cười.Khóc nữa là cả dinh thự dậy xem cậu khóc đó,để co mọi người nghỉ ngơi nào!"
Jisung phụng phịu, dụi đầu vào vai anh, rồi... xoẹt xoẹt dùng áo khoác của Minho lau cả nước mắt lẫn nước mũi.
"Ê ê ê!" Minho giật mình, "Áo tôi đó! Có biết giặt khó không!"
"Không biết~!" Jisung rúc vào lòng anh, như con mèo nhỏ được vuốt lông. "Tôi lau rồi... thì anh không được giặt đâu, để làm kỷ niệm!"
"Trời đất ơi..." Minho bật cười, bất lực nhìn Jisung, nhưng rồi cũng vươn tay ôm cậu vào lòng. Gió đêm vẫn nhẹ, sao trời lấp lánh, còn hai người họ — một người vừa vỡ ra chút nhẹ lòng, người còn lại thì đang cố dùng nước mắt để chữa lành cho người khác... cũng vô tình tự xoa dịu chính mình.
Khi dỗ được Jisung,cậu đã ngủ trong lòng anh từ lúc nào,anh bật cười khẽ,rồi bế cậu lên phòng ngủ.
Khoảng 1 giờ đêm, Khi anh đã về phòng và thay đồ xong xuôi,bỗng điện thoại Minho reo lên,Anh bực bội trong lòng vì không biết giờ này ai còn nhắn tin, không số, không tên.
Tin nhắn hiện lên:
"Đừng ép ta ra mặt. Chúng ta là gia đình. Nếu đáng, ta sẽ tha thứ."
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Minho. Ánh mắt cả nhóm chớp nhanh. Trên màn hình đen, những dòng chữ như vết dao đỏ.
Bóng tối len lỏi vào phòng, tiếng chuông xe lạ vọng vào cổng. Sự im lặng kết lại như lời thách thức: liệu họ đã sẵn sàng đối diện với "bà ấy" – người phụ nữ quyền lực nhưng cũng đầy bí ẩn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com