Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

                                                                   (sau khi Jeon Hwayeon bị bắt)

Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng trải dài trên khu vườn sau dinh thự, Minho và Yongbok cùng ngồi bên nhau trên chiếc xích đu gỗ. Không còn là không khí nghi kỵ, u ám như trước đây, nơi này giờ đây yên bình và ấm áp hơn bao giờ hết.

Minho khẽ quay sang nhìn cậu em trai ruột mà mình mới nhận lại được, giọng trầm ấm:

"Bokie à... Từ giờ, anh sẽ bảo vệ em. Không ai được phép bắt nạt em nữa. Anh hứa đó."

Yongbok cười nhẹ, ánh mắt rưng rưng nhưng hạnh phúc:
"Dạ. Em cũng muốn ở lại đây. Ở lại với... gia đình của mình."

Minho mỉm cười rạng rỡ, xoa đầu cậu:
"Vậy thì... với tư cách là chủ mới của dinh thự, mời thiếu gia Yongbok chính thức chuyển về ở nha~"

"Thiếu gia nghe sang quá, em muốn làm 'vợ' của một người cơ." – Bokie cười trêu.

Tối hôm đó, Hyunjin ngồi xem phim tình cảm, đôi mắt mở to tròn xoe, rồi chạy ù tới phòng Bokie.

"Bokie ơi Bokie!! Trong phim người ta nói, yêu nhau là phải tỏ tình đó!!" – Hyunjin ngồi bệt xuống đất, tay nắm áo Bokie lắc nhẹ.

"Ừ thì sao?" – Bokie cười, ngờ ngợ nhìn Hyunjin.

Hyunjin hít một hơi sâu, rồi đứng nghiêm trang như tổng thống:

"Vợ ơi, anh yêu vợ lắm luôn á! Vợ chịu lấy anh nha? Mình cưới nhau đi!"

Yongbok ngơ ngác mất 5 giây, mặt đỏ lên như cà chua chín:
"Trời đất... cái này gọi là cầu hôn hả trời... Em... em chịu..."


Ngày cưới, trời nắng đẹp như được may mắn chúc phúc.

Khán phòng trắng tinh khôi, ngập tràn hoa cẩm tú cầu và hồng trắng. Hyunjin trong bộ lễ phục đen ôm sát, đứng chờ trước bục cưới, hai tay đan vào nhau đầy hồi hộp, mắt cứ ngó ra cánh cửa lớn mãi không dứt.

Rồi khi tiếng nhạc vang lên, cánh cửa mở ra...
Yongbok xuất hiện, rạng rỡ trong bộ vest trắng ngà, cài hoa cẩm tú cầu nơi ngực trái. Người dắt Bokie vào lễ đường chính là Jisung – bạn thân của Bok.

Jisung vừa đi vừa nghẹn ngào:
"Giờ tôi giao bạn thân tôi cho anh ha... Nhớ đối tốt với nó đó, đồ babo."

Hyunjin cười rạng rỡ, tay đón lấy Yongbok:
"Cảm ơn Jisung nha! Anh hứa sẽ đối xử thật thật tốt với Bokie luôn! Không ai được cướp vợ anh đâu á!"


Tối hôm ấy, trong căn phòng mới trang trí ngọt ngào, Hyunjin cười toe bên giường:

"Bokie ơi... mình động phòng nha?"

Yongbok đỏ mặt, nuốt nước bọt:
"Khoan đã... anh có biết động phòng là gì không mà đòi?"

Hyunjin nghiêng đầu ngây thơ:
"Ủa? Trong phim anh thấy người ta động phòng là... kéo rèm á. Vậy là động phòng đúng không? Vậy mình kéo rèm đi!"

Bokie dở khóc dở cười, búng trán Hyunjin cái chóc:
"Đồ ngốc! Cái đó... chưa phải hết đâu!"

Hyunjin: "Ủa??? Còn nữa hả???"

Bokie úp mặt vào gối cười ngại ngùng:
"Thôi, kéo rèm đi, chồng lớn ngốc của em..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau tiệc cưới, Minho và Jisung ngồi cùng nhau bên chiếc bàn nhỏ ngoài vườn. Minho nhìn Jisung, ánh mắt dịu dàng chưa từng có:

"Cảm ơn cậu... đã luôn ở cạnh Bokie. Và cả ở cạnh tôi, trong lúc mọi chuyện hỗn loạn nhất."

Jisung cười lúng túng, gãi đầu:
"Ừ thì... tại tôi cũng không nỡ bỏ lại mọi người thôi..."

Minho siết nhẹ tay cậu:
"Tôi muốn nghiêm túc. Chúng ta cùng trải qua đủ rồi. Bây giờ... tôi muốn tìm hiểu Jisung – người luôn ngốc một cách chân thành."

Jisung đỏ mặt quay đi, lẩm bẩm:
"Được... nhưng anh đừng nói mấy lời sến súa quá. Tôi... dễ rung động lắm."


Trong đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn từ căn phòng đôi tân hôn vẫn chưa tắt.

Hyunjin thì thầm khi Bokie đã ngủ say:

"Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn vì là vợ của anh..."

Từ mép giường, mèo con Bokkie thứ hai kêu khẽ "meow" như chúc phúc cho cặp đôi đáng yêu ấy.

Và hạnh phúc... từ đây mới chỉ bắt đầu.

_______________________________________

Mik định end luôn á mà cái ngoại truyện nó nhảy hip hop trong đầu mik nên lại phải viết nó ra á:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com