11
Sau khi cậu rời đi,hắn một lát sau mới có thể bình tĩnh lại.Ngồi xuống giường và ngẫm nghĩ lại những việc hồi nãy.
Giây phút cậu mất bình tĩnh hét lên,hắn định sẽ lại gần và xoa dịu cậu,giải thích rằng mọi chuyện không như cậu nghĩ.Rồi cả hai sẽ nằm trên giường ôm nhau mà yên giấc.
Nhưng không.
Hắn lại không hiểu vì sao mình lại mất kiểm soát mà quát lại cậu,lại nói ra lời lẽ mang tính sát thương cao.Lúc cậu bỏ đi,hắn muốn đuổi theo nhưng không hiểu sao chân lại như đóng đinh tại chỗ.
"Aiss,mày làm gì vậy Hyunjin?"
____________
Sau khi lên đến phòng mình,Yongbok ngã người lên chiếc giường rồi trùm chăn lại khóc nức nở.
Khi nãy cậu nổi nóng là vì muốn hắn dỗ dành mình một chút,nhưng lại khiến mọi chuyện vào đường cùng.Vì phút nông nỗi trẻ con mà xem như mất đi hết bao công sức mà cậu gây dựng.
"Hức...chú không thể ức..dỗ dành em sao?"
"Nếu chú nói chú không...hức..có gì với cô ta,thì em sẽ tin chú mà...hức"
____________________
Hai tuần trôi qua...
Đã đúng hai tuần hai người không gặp nhau rồi,cậu thì luôn né tránh hắn.Sáng sớm đi học thật sớm để không gặp hắn,lúc ở nhà thì không ra ngoài sân vườn chơi dù chỉ là nửa bước mặc dù cậu rất thích ở sân vườn.
Hắn biết rõ là cậu né mình,nhiều lần muốn ngỏ ý để cả hai kết thúc cuộc chiến tranh này nhưng mà công việc chất thành núi.Hắn thậm chí ở luôn trên công ty không có thời gian về nhà.Mọi phương thức liên lạc đều bị cậu chặn hết,không cho hắn cơ hội nào để liên lạc mình.
Ngày hôm nay,khi trời sập tối.Cậu mặc một cái áo tay dài,khoác hoodie bên ngoài và cái quần thun dài.Sau đó đi xuống nhà,Yongbok mấy ngày ở nhà ngột ngạt quá nên cậu muốn đi dạo một chút,đeo tai nghe vào tai,mở cổng ra,vừa chill vừa đi dạo.
Đi được đến đầu ngõ,cậu thấy một hình bóng cao lớn đứng dựa vào tường,trên tay cầm điếu thuốc và thả khói ra phì phèo.
"Yongbok?"
Là Hyunjin,hắn quay lại khi cảm thấy có người phía sau,là người con trai quen thuộc của hắn.Hyunjin bước nhanh lại gần cậu,vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp lên như dập tắt nó.
"Tối rồi sao em lại ở đây?"
"Tại sao tôi không được ở đây?"
Cậu tháo tai nghe ra,mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn.Giọng nói lạnh lùng pha chút hờn dỗi.
"Haiz..em vẫn còn giận tôi à,Yongbok thật ra ngày hôm đó tôi và cô t..."
"Được rồi chú không cần phải giải thích,chúng ta chỉ là bạn giường với nhau thôi"
Nói rồi quay lại bỏ đi,bước được vài bước thì bị hắn kéo lại.Yongbok mất đà ngã vào lòng hắn nhưng vài giây sau lại đúng lên.
"Chú làm gì vậy?Buông ra"
"Không,Yongbok em nghe tôi nói đi.Thật sự là hiểu lầm"
"Tôi không cần biết,tôi ghét người thất hứa,ghét bị lừa dối.Tôi ghét chú,sau này đừng gặp nhau nữa"
Nói rồi cậu đẩy hắn ra,sau đó chạy đi thật nhanh về nhà.Để lại hắn và một vài sự dày vò đang cào cấu hắn
Khi nãy Yongbok bảo đừng gặp nhau nữa,nghĩa là cậu đã thật sự ghét hắn,Hyunjin thật sự muốn quay lại về ngày đó,hắn sẽ đấm bản thân mình một cái để ngăn lại cảm xúc.
Yongbok khi về tới nhà,liền lên phòng ngồi vào một góc.Cậu khi nãy không hề muốn nói như thế,cậu muốn nghe Hyunjin giải thích,muốn hắn dỗ dành mình,nhưng không hiểu sao bản thân lúc đó lại nói những câu mà cậu không hề có ý định nói ra.
"Hức..."
Suy đi nghĩ lại nếu như vậy thì cũng tốt,cậu có thể từ bỏ tình cảm dành cho hắn và hắn cũng có thể thoải mái tìm người tốt hơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com