15
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời,trời xanh mây trắng,hoa nở tươi đẹp.Thế nhưng Lee gia lại có bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở.
Phòng khách hiện có ba người ngồi ở ghế sofa,người đàn ông trên ghế giữa quyền lực toát lên vẻ tức giận,người đàn bà bên cạnh thì thản nhiên uống trà,còn người nhỏ ngồi ở sofa bên cạnh thì vẻ mặt lo lắng,tay xoa xoa bụng mình,mím môi chỉ dám cúi đầu.
*Cạch*
"Thưa ông chủ,Hwang tổng đã đến"
Người quản gia bước vào thông báo,theo sau là hắn,vì vừa tan họp là hắn đến liền nên chưa kịp thay quần áo,trên người vẫn mặc bộ vest lịch lãm.
"Chào hai bác,cháu mới đến"
"Cậu ngồi xuống đi"
Nghe lời ông Lee mà hắn ngồi xuống cạnh cậu,thấy hắn ngồi kế mình thì cậu liền ngước lên nhìn hắn,vẻ mặt có chút sợ hãi.Hắn vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cậu và con trai tôi qua lại với nhau bao lâu rồi?"
Trước câu hỏi của ông Lee,hắn nghĩ là ông biết mối quan hệ của hai người rồi nên không ngần ngại mà nói ra.
"Bọn cháu qua lại cũng được mấy tháng rồi,từ lúc cháu vừa chuyển đến"
Ông quăng một sấp hồ sơ xuống bàn,hắn nghi hoặc cầm chúng lên xem,ban đầu là một tấm ảnh siêu âm chưa thấy rõ gì,sau đó hắn đọc tiếp tờ giấy khám đề chữ phụ sản to đùng.
"Lee Yongbok mười tám tưởi,mang thai bốn tuần...!!!"
Hyunjin mở to mắt,miệng há hốc không ngậm lại được,sau đó quay sang nhìn Yongbok đang vuốt ve cái bụng còn phẳng lì kia,không tin vào sự thật mà đọc đi đọc lại như muốn thuộc lòng luôn tờ giấy khám thai.
"Cậu tính thế nào với con trai tôi đây?Nó chỉ mười tám tuổi"
Ông Lee nghiêm túc hỏi,ông mặc dù tức giận thật như vẫn chưa đến lúc uy nghiêm,nếu hắn chịu trách nhiệm thì ông sẽ bình tĩnh giải quyết,còn hắn chối bỏ thì e rằng hắn không bước ra được khỏi Lee gia đâu.
"Cháu sẽ kết hôn cùng Yongbok,bác không cần phải lo là cháu không chịu trách nhiệm"
Hắn để tờ giấy xuống,nghiêm túc mà nói chuyện với gia đình cậu,bàn tay lớn của hắn mò qua nắm lấy tay nhỏ bé của cậu mà an ủi.Có lẽ là lúc hắn chưa đến,cậu đã rất sợ hãi.
"Con tôi nó còn quá nhỏ,còn cậu thì...hai người cách nhau mười tuổi nên khó thấu hiểu,sau này cậu đối xử với con tôi như thế nào thì làm sao tôi biết được?"
"Bác yên tâm,nếu đã không đảm bảo được hạnh phúc sau này cùng em ấy thì cháu đã không làm những chuyện này.Vì chắc chắn muốn cùng Yongbok xây dựng tổ ấm nên cháu mới như thế"
Ông Lee đăm chiêu nhìn hắn,ông thấy ánh mắt kiên quyết lẫn chân thành trong mắt hắn,nhìn xuống bàn tay to lớn của hắn đang xoa dịu an ủi cậu.Trong lòng cũng dần mềm dịu lại.
"Thôi được rồi,dù sao Yongbok cũng đủ tuổi,cũng may cho cậu là cậu biết điều"
____________________
*Cạch*
Cánh cửa phòng đóng lại,trong căn phòng không có gì ngoài tiếng thở đều đều,Yongbok cúi gầm mặt vân vê góc áo,còn hắn thì dựa cửa khoanh tay.Nhìn mặt hắn lại căng đét.
"Chú...nếu chú không muốn thì em đi..bỏ em bé
Yongbok mím môi,xoa xoa bụng mình rồi nói tiếp.
"Em biết chắc chú vì sợ ba em làm quá lên nên mới đồng ý thôi...chú không muốn thì em không ép chú,có gì em lựa lời nói với ba sau cũng được"
Từ nãy giờ cậu không hề ngước mặt lên nhìn hắn,nên không thấy được rằng mặt hắn nhăn hết cả lên,vừa khó hiểu vừa tức.
"Áhhh"
Cậu bỗng bị hắn bế lên kiểu công chúa ròi xoay vòng vòng,vì chút hoảng mà vòng tay ôm chặt cổ hắn lại.Còn Hyunjin thì cười lớn,làm cậu đang khó hiểu cũng cười theo.
Xoay ba vòng thì hắn đặt cậu xuống,ôm lấy eo cậu, hôn liên tiếp vào mặt xinh,cậu cũng để hắn hôn mình mà không phản kháng.
"Vì sao không nói với tôi trước về việc này?"
"Vừa khám về là ba đã gọi chú đến rồi"
"Ít ra em bị khó chịu vì triệu chứng cũng phải nói tôi chứ,rồi tôi cùng em đi khám"
"Phiền chú của em lắm,chú bận việc mà"
Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn,chạm mũi hắn vào mũi mình mà cọ cọ,hắn cũng ôm siết eo cậu lại.
"Có bận cỡ nào thì cũng phải dành thời gian cho em được mà.Ngày mai ba mẹ tôi sẽ đến gặp ba mẹ em,bàn đến chuyện chúng ta ở cùng một nhà"
"Em muốn chúng ta cưới liền hay đợi khi bé con ra đời rồi mới cưới?Tôi nôn đến cảnh mỗi sáng thức dậy hôn em chào ngày mới,đển tối trước khi ngủ thì hôn em chúc ngủ ngon lắm rồi.Mình cưới liền đi"
Cậu bật cười sau khi nghe hắn nói xong,nhón lên hôn vào môi hắn một cái rồi nói.
"Sau chú gấp thế,không phải nói muốn là cưới liền được,phải chuẩn bị rất lâu"
"Chỉ cần em muốn thì trong vòng một tuần tôi cũng có thể chuẩn bị xong hết mọi thứ"
Cậu mỉm cười,trong lần dâng lên một nỗi ấm áp,nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn đang nhìn cậu,thì cậu biết hắn không hề có chút nào gọi là giả dối.
Hai người cứ đứng ôm nhau,cậu thì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình,còn hắn thì nhìn cậu say đắm.
"Anh yêu em"
Hyunjin cất tiếng,vén mái tóc đang che tầm mắt của cậu ra sau,hắn biết đã đến lúc mình phải nói ra thứ nên nói rồi,lời hắn nói chứa đầy sự chân thành và yêu thương gửi gắm đến cậu.
"Em yêu...anh"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com