Chap 5: Bắt đầu cuộc sống mới
Thôi thì chuyện quá khứ cứ cất vào một góc bỏ xó nó đi và bây giờ hắn sẽ bắt đầu với một tương lai tươi sáng cùng em người yêu nhỏ bé.
Haha nghĩ cho mình vậy thôi chứ chuyện tình cảm sâu nặng sao có thể nói bỏ là bỏ được. Lòng hắn đang đấu tranh cho một Hyunjin đang hạnh phúc bên Felix và một Hyunjin đang mong ngóng hình bóng người con gái năm ấy làm anh đau khổ chật vật hơn cả năm trời trở về. Mãi nghĩ ngợi mà hắn ta chẳng biết mình ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm những tia nắng li ti rơi rớt trên gương mặt của em em vì những cảm giác âm ấm này mà thức giấc, nhưng sao em có cảm giác nặng nạng trên người như thế này. Đợi em phát hiện ra thì thấy hắn siết vong tay mà ôm em chặt hơn.
Có ý muốn rời khỏi nhưng lòng em lại tham lam muốn tận hưởng chút nữa nên thôi trở người dụi vào hắn, em không nhịn được nên ngước mặt lên vươn tay chạm vào gương mặt của hắn xoa xoa từ mắt đến mũi rồi đến miệng, đã bao lần lén nhìn gương mặt của hắn không ít lần nhưng vì nó quá đỗi đẹp đẽ khiến em ngắm hoài không chán lạ ở chỗ thân nhiệt người này nóng hơn bình thường thì phải
Do còn đi học để thi đại học nên em cũng miễn cưỡng gọi hắn dậy. Lây mãi chẳng thấy hắn nhúc nhích lòng em có hơi lo mà vươn tay lên trán sờ thử ngờ đâu được hắn nóng đến muốn bỏng cả tay. Em vội vã đánh răng rửa mặt mà chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ cần để hạ sốt và xin nghỉ học cho hai đứa.
Về đến nhà mở cửa ra đã thấy hắn vắt tay lên trán mà thở gắp nằm trên sofa thấy em về hắn dùng chút sức để hỏi em đã đi đâu mà không nói với hắn một tiếng hắn tưởng em bỏ hắn mà đi học một mình. Hắn gượng dậy tiến đến ôm em vào lòng mà xoa xoa tấm lưng nhỏ rồi gục luôn trên người em, bất lực em chỉ đành dùng hết sức ba mẹ cho mà vác cái tên lớn hơn em hẳn 6 tháng này vào phòng.
Làm đủ các bước chăm sóc người khỏi sốt em rảnh tay liền quay qua nấu cho hắn một nồi cháo nhỏ. Nhìn lên đông hồ em thấy cũng đã đến giờ đi làm thêm ở cửa hàng nọ nên em để cho hắn tờ note rồi cũng đóng sầm cửa lại rời khỏi còn hắn vẫn cuộn tròn trong chăn của em mà ngủ như đứa trẻ.
...
Gần tan làm em thấy lấp ló một bóng người mặc chiếc áo phao giữ ấm giữa hè đứng bên kia đường có hơi buồn cười, thiết nghĩ hắn đang ở nhà cũng đang cuộn người trong chăn của mình vì lạnh do sốt mà em đâu ngờ cái người mặc áo phao kia tiến tới đẩy cửa bước vào thì lại là hắn chứ. Vội vã chạy đến hắn em lo lắng hỏi thì hắn trả lời bằng cái giọng nghẹt mũi kia.
"Anh đến đây làm gì? sao không ở nhà đợi em về."
"Anh tới đón bé, đi đêm một mình không tốt đâu anh lo."
Biết sao giờ, hắn đã bỏ công đến đón vì lo cho em nên em cũng không nỡ mắng cái tên babo này. Thế là hai người tay anh tay em sải bước cùng nhau dạo phố một lúc rồi mới về nhà vì em muốn tận hưởng khoảng khắc này thêm chút nữa...à mà thôi mãi mãi cũng được.
Thời gian trôi qua không kịp để ta hồi tưởng và nhận ra được những điều cần trân trọng. Hắn và em cùng thi lên một trường đại học, cùng nhau ở chung cùng nhau ra trường với tư cách người yêu của nhau sau 2 tháng im lặng cho mối quan hệ không tên này.
Và hắn nhận ra mình đã yêu em mất rồi cái cảm giác mang lại khi em ở cạnh hắn không ai có thể thay thế được và nơi ngực trái của hắn giờ đây chỉ có mỗi mình em sau này và mãi mãi, quen nhau cũng được 3 năm nhưng hắn và em chưa bao giờ đi quá giới hạn của nhau ngoài những nụ hôn vụng vặt kia.
Chỉ sợ sau này bầu trời hạnh phúc ấy có mây đen kéo đến mang em đi.
Ngoài những việc trên thì anh hàng xóm Lee Min Ho kia đã hốt được em sóc Hanjisung về và hôm nay anh ta sẽ tá túc ngôi nhà nhỏ của em và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com