Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nóc nhà và cột nhà





     Vì một số 'lí do riêng' là đã làm cho Jisung giận bị đuổi ra khỏi nhà nên anh hàng xóm đành mặt dày xin ở lại ngôi nhà cạnh bên.



     Jisung không vô cớ giận người khác được nên hai người có phần khó hiểu nhìn Min Ho hay tên cún cơm là lino. Và lí do là anh ta đã mải mê chơi đùa với ba con mèo của anh ta mà bỏ quên bạn Jisung kiêm nóc nhà bị cảm nằm trên giường và thế là anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà đêm nay.




🐱"Nh-nhìn anh vậy làm gì? hôm nay Jisung bị cảm không muốn lây cho anh nên anh mới qua ở nhờ hai đứa thôi."

🥟"..."

🐥"..."

     Sau một màng lặng im bao chùm với hai đôi mắt nhìn anh đến ngẩn người rồi hắn cũng hiểu ra chuyện gì đó mà phì cười.


🥟"Anh có thể ra sofa nhà anh ngủ mà, hay là...nóc nhà của anh đã nổi giận với anh?"


🐱"..."


🐥"Nóc nhà sao? nó có nghĩa gì vậy anh?."



     Em ngẩn người nhìn hắn sao lại đáng iu thế cơ chứ giờ hắn chỉ muốn ôm chầm em vào lòng và mặc kệ 'KẺ THỨ BA' kia đang hiện diện. Nói vậy thôi chứ ai dám đụng đến lino đáng sợ đó. Hắn thầm thì vào tai em đầy ẩn ý.




"Bí mật sẽ làm nên sự quyến rũ của một người đàn ông!."





     Nói rồi hắn nhìn em nở nụ cười khiến con người ta đê mê như trúng thuốc phiện vậy. Và rồi hắn đã làm cho bé mèo con giận dỗi bỏ vào phòng để mặt hắn và lino trong sự ngỡ ngàng. Hắn cứ ngỡ em buồn ngủ nên đi vào trước còn hắn thì lấy cho ông anh hàng xóm tốt bụng một bộ chăn gối rồi cũng mở phòng bước vào.





     Nhìn em người yêu của mình nằm cuộn tròn quắn chăn như cục bông siêu đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống và kéo em vào lòng.




Haizz, đúng là tên hyunjin ngã cây không biết em người yêu đang giận mình mà vẫn cư xử như chưa có gì xảy ra. Em đẩy hắn ra rồi quay lưng lại với hắn. Như nhận ra gì đó khác lạ nên hắn nhẹ giọng hỏi em.





" Bé bệnh hả? hay khó chịu trong người? bé cảm thấy cơ thể mình như thế nào?."


"..."


"Nói anh nghe đi mà bạn bé ơiiii."


"..."


"Bạn hôm nay sao vậy, nói anh nghe đi."


"Gi-giữa em và anh thì ai là nóc nhà vậy, em mới hỏi Jisung cậu ấy nói nóc nhà là người không có yếu đuối không cần ai ôm cũng có thể ngủ được."



"Cậu ấy còn nói em chỉ có thể làm người íu đuối thôi, nhưng mà em hong có muốn làm cột nhà đâu em có íu đuối đâu em còn có thể ngủ mà hong cần anh ôm cũng được mà."





Anh nhìn em người yêu dễ tin người mà cũng cạn lời vì sự dễ thương này. Lí do Jisung có cớ chọc em là một tháng trước hắn đi công tác để em ở nhà một mình. Đêm đó chẳng biết sao mà em không ngủ được nên vác gối có hơi hắn qua nhà Jisung ngủ nhờ nên từ đó hắn cũng tranh thủ công việc sao cho tần suất vắng nhà qua đêm cũng ở mức 1-2 lần trong vài tháng vì hắn không muốn nhìn chú mèo con này phờ phạc thiếu sức sống để gắng gượng đi làm. Chung quy lại là hắn 'XÓT' em.



"Rồi rồi anh cho em làm nóc nhà anh là cột được chưa nè."



"Nh-nhưng mà anh ôm em ngủ mà vẫn cho em làm nóc nhà được hong."


"Được, chiều em hết mà."



Xong chuyện hắn kéo em vào lòng như mọi ngày mà chìm vào giấc ngủ ngon lành. Để mặc lino dưới sàn ngoài phòng khách đang nghĩ cách dỗ chú sóc của anh ta.




Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu.




Mọi người yên tâm nha bé Jisung vẫn ổn và đã lăn ra ngủ khò khò rồi do trước khi đi cái người họ Lee tên Minho kia đã nấu sẵn cháo và để thuốc cho bé sóc nhà mình rồi mới chạy qua ở ké nhà hai bạn nhỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com