1. Tinh cầu Pha Lê.
Trong thế giới của những vì sao, có một tinh cầu nhỏ là nơi sinh sống của rất nhiều tinh linh, gia tinh, tiên, và thậm chí là các vị thần. Không biết là xuất hiện từ khi nào, nhưng mọi người vẫn luôn gọi nơi này là tinh cầu Pha Lê, tinh cầu trong suốt và lấp lánh nhất dải ngân hà.
Dĩ nhiên việc có nhiều chủng tộc sinh sống với nhau sẽ xuất hiện nhiều sự việc trong thời đại của họ. Có rất nhiều câu truyện về những cuộc phiêu lưu, những sự kiện của từng gia tộc cũng như các thế hệ, chúng được ghi chép và lưu giữ trong hồ Miroh, nơi phía sau mặt nước là cả một kho báu. Tuy vậy vẫn còn một vài điều vô cùng thú vị chưa thể tiết lộ về chiếc hồ này.
Từng chủng tộc sẽ có một vương quốc riêng, một ngôi làng, hoặc đơn giản là một mảnh đất để làm ăn trồng trọt mà tổ tiên để lại. Mỗi chủng tộc sẽ có nhiều lòai khác nhau, họ sống theo tập thể tại mảnh đất của mình. Họ sinh ra khác nhau về địa vị, về xuất thân. Có địa vị cao nhất hiển nhiên là gia đình hoàng gia. Ngoài việc cùng sinh ra là tiên là điểm chung duy nhất ra thì những người này gần như chẳng có gì liên quan tới nhau. Điều này cũng tương tự với hàng vạn cư dân nơi đây : họ không biết mặt và cũng chưa từng gặp gỡ bất cứ thành viên hoàng tộc nào.
"Cha mẹ của anh làm việc cho hoàng gia vậy họ đã được gặp các ngài chưa ạ?" một cậu tiên trong số các tiên nhỏ ngồi vây quanh trong bụi cỏ cất tiếng hỏi. Thật bất ngờ khi được hỏi vậy, chàng tiên kể chuyện nghĩ. Chàng vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi một chốc rồi trả lời.
"Ừm... đúng là họ làm việc cho hoàng gia và ít nhiều có ra vào cung điện. Nhưng có hơi thất vọng vì câu trả lời là không. Cha mẹ anh làm việc thông qua lời truyền đạt của các cận thần của các ngài. Nếu hỏi về con cái các ngài thì mẹ anh biết đấy. Bà là bảo mẫu cho các ngài ấy"
Rồi, chàng tiên với đôi cánh vàng mang hoa văn vầng lấp lánh ngồi trên chiếc chồi nấm cùng quyển sách cổ tiếp tục việc kể chuyện của mình. Không lâu. Có tiếng gọi vang vọng từ xa, khá xa bụi cỏ của họ. Bất chợt, bụi cỏ được dạt ra như mở rèm cửa. Một chàng tiên khác, dáng người khá cao và khỏe mạnh, tóc vàng bông xù và đôi cánh màu lục luôn chực chờ vỗ mãi.
"Này Felix. Em nhớ chúng ta vẫn còn việc ở cánh đồng, xưởng vải và cả cảng biển mà. Mau cho bọn trẻ về nhà và giúp anh một tay đi. Ngày lễ đăng quanh của quốc vương tương lai đang đến gần và mọi việc như quá mức kiểm soát mỗi khi em đi vắng". Felix nhìn anh chàng rồi bật một tiếng "Christopher!" trước khi ngậm ngùi tạm biệt những bạn nhỏ hiếu kì.
Sáng, đều đặn lúc 5 giờ Christopher cùng Felix gõ vào chiếc chuông đầu làng để đánh thức mọi người. Sau đó cả hai tản ra quản lý tiến độ thu hoạch ở các khu vực khác nhau cho đến xế chiều, khi ống khói cửa tiệm bánh của bà Felix nghi ngút nhả khói, họ cùng các tiên khác trở về căn chòi nấm của mình. Đôi lúc Felix sẽ bỏ nhiệm vụ vào giờ trưa mà đi trốn vào bụi cỏ tím, nơi có đám trẻ nhỏ sẵn sàng bỏ cả giấc trưa để nghe cậu các câu truyện từ cuốn sách cổ của bà cậu. Không đùa đâu, mọi thứ sẽ có phần trục trặc khi cậu làm vậy và Christopher sẽ luôn là người gọi Felix quay về giúp các tiên khác làm việc.
Quá trưa, bay qua thảo nguyên xanh mát lốm đốm những bông hoa dại lấp lánh màu sắc trong làn gió xuân dội ngược vào người , Felix cùng Christopher đến cánh đồng bông và lúa mạch trước tiên để cùng các tiên làm nông cân đo số lượng thu hoạch trong ngày. Chàng tiên nhỏ ngạc nhiên nhìn bao vải đựng bông chùng xuống đẩy cục tạ lên cao. Mọi tiên khác vỗ tay ăn mừng, họ mong công sức họ bỏ ra là xứng đáng luôn luôn. Sau khi giải tán các tiên làm nông, cả hai tiếp tục đi đến xưởng vải và cảng biển.
Chiều gần tối, nhìn thành quả đồ sồ trong quả sồi lưu trữ mà Felix cảm thấy phấn khởi vô cùng. Cậu mong những hạt lúa mạch, cuộn vải, khoáng sản,... sẽ tô điểm cho ngày đăng quang của vị vua tương lai một sắc màu đẹp tươi. Christopher khóa cửa lại rồi móc chìa vào đùm chìa khóa anh hay vắt trên lưng quần. Vừa đúng lúc khói nhả ra từ ống khói của tiệm bánh ngon nhất trong làng. Chàng tiên tóc xù khoác vai Felix trước khi nhảy bước đệm để bay về nhà.
"Anh thật sự rất mong chờ được gặp quốc vương mới của chúng ta đó. Em biết đó, ngài ấy... hẳn là vô cùng đẹp" Christopher ngập ngừng cất tiếng khi bay qua Vịnh Chamber. Felix để ý nét hào hứng trên mặt anh bạn của mình và chính cậu cũng thể hiện ra điều tương tự. Cậu tự hỏi liệu trong số những đứa trẻ hoàng tộc mà mẹ cậu đã chăm sóc có người kế vị tương lai không. Rồi bỗng trong lòng cậu dậy lên con sóng hạnh phúc. Nếu mẹ cậu góp phần nuôi lớn người trị vì tương lai, chắc chắn họ sẽ là một người vô cùng kỉ luật và thật thà, như chính người con của bà-Felix de Leon, như chính cậu vậy. Chàng tiên với đôi cánh xanh nở nụ cười rạng rỡ, ánh hoàng hôn soi chiếu nhũng nốt tàn nhang li ti từ gò má này sang bên kia. Khoác vai Christopher, cậu hướng về phía nơi khói mờ đang phả ra, bay đến.
Cậu cũng rất mong chờ được gặp ngài ấy.
***
13:28|12/5/21
2:18|13/8/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com