02
Những ngày sau đó, Hyunjin ở nhà thường xuyên hơn. Có khi từ trưa đã về nhà, thậm chí có hôm chẳng thấy đi làm. Yongbok ngẫm nghĩ, có nên xem đây là cơ hội tốt để làm thân với người nọ hay không?
Tỉ như hôm nay, Yongbok vừa về đến nhà đã cảm nhận mùi thơm của bò hầm. Quả nhiên chính là Hyunjin đã chuẩn bị từ rất sớm. Cậu ngồi vào bàn, hắn cũng vừa vặn mang dĩa rau trộn đặt xuống bàn và ngồi phía đối diện.
Việc người nọ dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống, cũng khiến cho bản thân cậu đỡ đi phần nào mệt mỏi. Thay vì tan làm về sẽ phải chuẩn bị bữa tối, thì hắn cũng đã lo liệu cả phần đấy luôn rồi.
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
Hyunjin đang chăm chú trên màn hình điện thoại, động tác hơi gật đầu nhẹ, không nói hay giải thích gì thêm. Đối với trường hợp này cậu không mấy lạ lẫm, chỉ biết cười trừ cho qua. Bản thân cậu cũng lường trước được câu trả lời, chẳng qua là một câu hỏi bâng quơ để cố phá vỡ sự tĩnh lặng này mà thôi.
Thật sự ngột ngạt.
Nếu để ý kĩ, bữa ăn hôm nay cũng khác lạ so với mọi khi, trên bàn ăn có một dĩa rau trộn và một phần cải xào. Hình như Hyunjin cũng dần quen việc phải ăn rau trong mỗi bữa ăn nhỉ?
Sau một lúc cuối cùng cũng ăn xong, Hyunjin lúc này đang có ý định thu gom bát đĩa, liền bị Yongbok ngăn lại. Cậu giành lại mớ chén dĩa từ tay hắn, rồi đi một mạch vào trong bếp. Dù sao đối phương cũng đã bỏ thời gian ra để nấu nướng, cậu cũng nên phụ vài việc lặt vặt thay vì lại làm phiền đến hắn.
"Anh cứ lên tắm rửa trước, có mấy cái chén em sẽ xong nhanh thôi." Yongbok từ trong bếp nói vọng ra.
Hyunjin từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu, trên mặt biểu lộ một cảm xúc khó tả, mím môi một cái. Sau đó hắn nghe theo lời cậu sử dụng nhà tắm trước.
Vẫn theo một thói quen, hắn điều chỉnh vòi nước ở mức ấm vừa phải. Sau khi đợi nước chảy đầy bồn, hắn tự mở một bài hát trong playlist một cách ngẫu nhiên, rồi từ từ ngâm mình vào làn nước ấm.
Người ta thường nói nước ấm rất thích hợp để thư giãn, đặc biệt là sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Hắn nhắm hờ mắt, để cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Đến khoảng sau năm phút liền cho một ít sữa tắm thoa lên da.
Mấy hôm nay bận rộn nên chỉ toàn đi sớm về khuya. Hiếm khi mới có dịp được ngâm người như thế này, cảm giác thoải mái cực kì.
Mi mắt Hyunjin khẽ rung, đột nhiên lại nghĩ đến cái cậu kia, tính ra cậu ta cũng khá im hơi lặng tiếng nhỉ. Sống cùng nhau mà hắn còn tưởng bản thân vẫn đang sống một mình. Lại nói đến cậu bạn cùng nhà, vốn dĩ hắn không có dự tính ở ghép với bất kì ai. Ngặt nỗi bà chủ nhà lại đứng ra nhờ vả hắn thế này, chắc là cậu ấy cũng đang khó khăn tìm chỗ ở. Dù sao cậu cũng rất biết điều, không hề làm phiền hắn là mấy.
Vậy cũng tốt.
Tắm rửa không quá cầu kì, rất nhanh đã xong. Hyunjin đem khăn lau khô tóc, mới phát hiện ngón tay đang tấy đỏ. Hình như lúc nấu ăn vô tình bị dao cứa trúng, để lại một đường cắt dài trên đầu ngón tay. Hắn đến gần tủ sơ cứu bên góc tường dự tính tìm một miếng băng gạc.
Cánh cửa tủ mở ra bao nhiêu vỉ thuốc cứ như thác nước mà đổ nhào xuống, vươngvãi khắp sàn.
Hyunjin nhíu mày, đã từ lâu chiếc tủ nhỏ này chỉ để mấy món linh tinh nhỏ nhặt, có lẽ vì vậy mà Yongbok đã dùng nó chứa những vỉ thuốc này. Hắn nhặt hết thảy số vỉ thuốc bắt đầu chất ngay ngắn vào tủ.
Là thuốc cảm chăng? Hay là kẹo ngậm?
Lúc này trong đầu như có ý nghĩ mới mẻ, hắn lấy một viên cho ra tay. Động tác rất chậm rãi đưa lên mũi ngưởi một chút, dường như không có mùi. Sau đó đưa lưỡi nếm thử, hương vị ngọt ngào tràn ngập từng tế bào. Nó rất ngọt, hệt như viên đường, thêm cả một chút hương vị gì đó mà hắn cá rằng bản thân chưa từng nếm qua.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Yongbok, hắn giật mình, vô tình làm viên thuốc trên tay cũng chạy vọt xuống cổ họng. Sự cố này quá đột ngột khiến nó bị mắc kẹt lại. Hyunjin ôm cổ ho vài tiếng, tay vỗ vỗ ngực, mất một lúc viên thuốc mới thuận lợi trôi xuống.
Yongbok khá lo lắng với tình hình bên trong, ra sức gõ cửa nhanh hơn. Bởi vì sau tiếng động những vỉ thuốc rơi xuống sàn là âm thanh sặc sụa của người nọ, khiến cậu càng thêm khẩn trương.
Khi thấy Hyunjin bước ra với vẻ điềm tĩnh, như là chưa từng có việc gì xảy ra. Cậu vội nép sang một bên nhường hắn bước ra, sau đó khẽ liếc nhìn bên trong phòng tắm đặc biệt gọn gàng, không có phát hiện gì.
Đấy là số thuốc ức chế cậu mua vào tuần trước, và cậu vẫn chưa có thời gian sắp xếp chúng lại. Dù sao cũng là thuốc thôi mà, Omega nào cũng dùng, không cần lo lắng như vậy. Cậu nghĩ, nếu Hyunjin nhìn thấy cũng chẳng phải việc gì to tát. Hoặc có lẽ hắn sẽ càu nhàu một chút rồi tự mình sắp xếp lại chúng một cách ngay ngắn hơn. Cậu nhún vai, đem khăn tắm vắt lên cánh tay, việc cậu cần làm bây giờ là tắm rửa sạch sẽ và sau đó ngủ sớm, chứ không phải lo lắng mấy việc vớ vẩn này.
Bởi vì Yongbok đã làm việc cả một ngày, nên vừa tắm xong liền muốn làm ổ trên giường mình, sau một lúc cũng dần chìm vào giấc ngủ. Còn Hyunjin vẫn bận tay vẽ vời một chút, hắn dự định sẽ làm một tách cà phê để nhâm nhi. Đột nhiên hắn cảm thấy cổ họng khô nóng bất thường. Cứ nghĩ chỉ là khô họng nên cũng uống thêm nước, nhưng vẫn chưa thể với bớt cảm giác nóng rát ấy.
Hyunjin tự nằm lên giường, cố nhắm mắt để quên đi ngọn lửa đang bùng lên. Lúc này hắn mới nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ban nãy. Hắn dần đoán được đó là thứ thuốc gì, lại càng lo lắng rằng nó có tác dụng gì với Beta hay không?
Vấn đề bé xíu đó cũng khiến hắn cả đêm không tài nào ngủ được. Mặc dù phần cổ họng cũng vơi bớt cảm giác khô nóng ấy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết. Khi nghe tiếng động của người ở giường bên đang trở mình, đột nhiên lại ngửi thấy mùi hương rất ngọt ngào, giống hệt như một quả đào chín mọng đang dậy mùi. Hyunjin bật dậy, đem mũi chun lên hít từng đợt, dò xem là từ đâu ra. Cuối cùng bản thân lại đi đến bên giường của người nhỏ hơn...
Hắn cũng ngờ ngợ đoán ra được, đây chính là Pheromone của Yongbok?
Yongbok chưa thật sự vào giấc, trong tâm trí vẫn còn mơ màng, nghe loáng thoáng có tiếng bước chân tiến gần phía mình. Mắt lướt thấy bóng đen in trên tường, liền cảm nhận dường như có ai đó đứng bên cạnh. Cậu vô thức mở mắt liền bị doạ một trận, không hiểu tại sao Hyunjin lại đứng đây.
"Aaa..."
Kêu lên một tiếng rồi lập tức thu mình trong chăn. Lúc này lại vô thức toả ra mùi hương càng lúc càng nồng đến bất thường, tim đập không kiểm soát.
Một trận ho kéo đến, Yongbok chỉ thấy người nọ vội ôm miệng ngăn từng đợt ho, sau đó trở lại giường. Hắn quay lưng về phía cậu, đợi một lúc liền khẽ giọng nói.
"Xin lỗi."
Cậu chính là không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trường hợp này là doạ người còn gì. Chỉ cảm thấy Hyunjin hôm nay thật kì quặc, dấy lên trong tâm trí một cảm giác lo lắng.
Vùi mình trong chăn thật bức bối, nhưng cũng không biết nên làm gì hơn. Đợi đến khi nghe thấy hơi thở đều đặn của người kia, cho rằng người kia đã say giấc, cậu mới dám thở mạnh. Đem chăn kéo xuống ngang mắt khẽ quan sát, cậu tự trấn an bản thân một chút, mới yên tâm nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com