Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"Còn gì để nói sao? Mày còn dám đến đây?" Hyunjin cố đóng cửa, nhưng bị cánh tay kia ngăn lại. Sam dường như đã bị lời nói ấy làm cho hoảng hốt. Mục đích anh tìm đến đây không phải là để nhận lấy cơn thịnh nộ này.

"Tôi không phải đến tìm anh, tôi muốn gặp Yongbok."

"Vác cái mặt dày đến tận đây, chắc hẳn là không có ý gì tốt lành. Tốt nhất mày nên cút khỏi đây trước khi tao đánh mày đến nhập viện."

Hyunjin nắm cổ áo của Alpha xách lên, tay nắm thành đấm đang rất sẵn sàng cho người kia một trận. Sam đương nhiên cũng sẽ không đứng yên chịu trận, chỉ là hắn không muốn làm lớn chuyện, cố gắng ngăn người nọ làm loạn.

Yongbok bước ra khỏi cửa phòng, trông thấy tình hình đang vô cùng nguy hiểm, vội chạy ra ngăn hai người lại.

"Chuyện gì từ từ giải quyết, Hyunjin anh bình tĩnh lại đã."

Sam bị ném vào tường, có chút đau mà kêu lên. Quả nhiên bị ngọn lửa uất hận chi phối, hắn không nghĩ mình sẽ nương tay với Sam. Nếu không có Yongbok can ngăn, e là mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

"Yongbok à, chuyện anh tìm em từ từ tính sau nhé."

Cho đến vào nhà một lúc lâu, Hyunjin mới ổn định lại, thật sự làm cho Yongbok một phen hú hồn. Thái độ của hắn vô cùng đáng sợ, cậu còn tưởng mình sẽ bị cuốn vào ẩu đả ấy, chắc chắn sẽ để lại không ít vết thương.

"Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Hyunjin dừng đũa, hắn nhẹ ngước mặt nhìn về phía đối diện, phát hiện đối phương vừa chạm mắt với hắn đã vội rụt rè cúi gầm mặt. Lại trách ánh mắt hắn có bao nhiêu là u ám, doạ người ta hết lần này đến lần khác.

Hắn cần bình tĩnh lại.

Yongbok trông thấy cái lắc đầu, cũng không dám hỏi gì thêm.





"Có chuyện đó thật sao? Rồi sau đó như thế nào?" Kim hỏi dồn dập khiến cậu quay mòng. Chỉ là đang rối não bởi mấy chuyện vừa xảy ra, liền muốn tâm sự với Kim một chút, không nghĩ chị vô cùng hứng thú với nó.

"Dạ em không dám hỏi gì thêm."

"Tại sao chứ, anh chàng Hwang thật sự khó đoán mà. Cả hành tung bí ẩn của Sam nữa."

Chị đơn thuần chỉ nghe mọi chuyện qua lời kể của cậu nhưng đã hình dung ra được những vấn đề kì lạ xoay quanh hai người họ. Có thể thấy chàng trai tên Sam này chính là điểm mấu chốt đã khiến Hyunjin mất bình tĩnh.

"Thật ra chuyện của họ em cũng không nên xen vào, nhưng chị biết đó, không khí trong nhà ngột ngạt lắm. Hyunjin vì lần đó mà trở nên trầm mặc hơn rất nhiều." Yongbok thở dài, gục đầu xuống bàn. "Em đã rất cố gắng để có thể kết thân với anh ấy nhưng nó lại lần nữa trở về điểm xuất phát rồi."

"Đúng là mọi chuyện chỉ những người trong cuộc mới rõ. Thêm nữa là tấm ảnh có cả Hwang Hyunjin và Sam, nói không chừng bọn họ vì mâu thuẫn gì đó đã cạch mặt nhau rồi."

Yongbok chỉ biết thở dài, nằm gục đầu xuống bàn. Mặc dù cậu đã cố gắng không nhắc đến chuyện lần đó, chỉ muốn nói chuyện một cách bình thường, nhưng bầu không khí vẫn không thay đổi, vô cùng gượng gạo.

Hôm nay cậu vẫn về nhà đúng giờ như mọi khi, lại bắt gặp hắn đang vẽ tranh. Thoạt nhìn qua cứ tưởng là một bầu trời đêm đầy sao, thật bình yên. Khi nhìn kĩ lại hoá ra là một cơn giông lớn với những giọt mưa nặng hạt kèm theo là sấm chớp.

"Tôi xin lỗi." Hyunjin dừng hành động, cậu có thể nhìn rõ được nét cuối cùng trước khi nhấc cọ lên vô cùng đậm màu và lem ra cả viền tranh. "Vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cậu. Tôi thấy có lỗi quá."

"A em không sao mà."

"Thật sao?" Hyunjin quay người lại, bao nhiêu sự áy náy đều hiển thị vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy người nhỏ cười, lòng hắn cũng an ổn đôi chút.

"Phải rồi, mấy hôm nay em thấy anh không khoẻ. Em có mua ít thuốc cảm để sẵn trong ngăn tủ y tế, nếu cần thì anh cứ việc dùng nhé."

Bị cảm sao?

Hyunjin bật cười, hình như Yongbok đã có chút nhầm lẫn khi thấy hắn chỉ ho vài tiếng liền cho rằng đó là triệu chứng của cảm.

"Cảm ơn cậu."

Hắn chợt nhận ra, ngay khi Yongbok đã rời khỏi, mùi hương đào vẫn tồn đọng thoang thoảng quanh đây. Đối với mùi hương ngọt ngào này dường như bản thân hắn đã dần quen với nó. Chỉ cần một lượng nhỏ pheromone ấy cũng khiến tâm trạng trở nên bình ổn hơn nhiều.

Hyunjin không phủ nhận rằng hắn đang thích cảm giác này chết đi được.





Yongbok sau khi hết kì nhiệt đã trở nên khoẻ khoắn hơn bao giờ hết, đã không dùng thuốc trong hơn hai tuần. Theo như thông báo trên điện thoại, hôm nay cậu bắt đầu dùng thuốc trở lại để chuẩn bị cho kì chu mới, không quên bỏ một ít vào cặp mang lên công ty.

Thật lạ thay, vỉ thuốc mới mua vốn dĩ nguyên vẹn lại lạc mất một viên. Chắc phải đổi lại thôi, vì đồ bị khui ra như vậy thì không thể xác định được hạn sử dụng.

"Ôi rất xin lỗi Yongbok, chị sẽ đổi lại cho em ngay." Chị nhân viên rất vui vẻ sẵn lòng giúp đỡ cậu, ngay lập tức mang ra một vỉ thuốc mới. "Chị kiểm tra rất kĩ rồi, em yên tâm nhé."

"Dạ vâng cảm ơn chị nhiều."

Cậu nhận lấy, lén kiểm tra một lần nữa mới yên tâm. Cũng vì trước đây có trường hợp như vậy xảy ra được đưa lên báo. Một Omega bị đau bụng dữ dội vì uống thuốc hết hạn, suýt nữa mất mạng. Đương nhiên cậu biết sợ nên luôn xem xét kĩ càng.

Hôm nay trời khá lạnh, ngặt nỗi lúc nãy rời đi khá vội không mang theo áo khoác. Da thịt vì vậy mà có chút run rẩy.

"Yongbok?" Một âm thanh vọng từ đằng xa, người nọ dần bước về phía cậu. Yongbok chưa kịp quay lại nhìn, thoáng ngửi thấy mùi gừng đã nhận ra là Sam.

Anh thấy cậu thì khoé miệng cong lên, đợi đến khi cậu xoay người lại nhìn, anh đã đứng ngay bên cạnh rồi.

"Anh Sam nhận ra em?"

"Đương nhiên rồi, do mùi hương của em rất đặc biệt. Với cả..." Sam thì thầm bên tai người nhỏ. "Anh vẫn luôn nhớ rõ nó."

Yongbok vội rụt cổ lại, người theo phản xạ lùi ra sau tránh né. Dù có chút phản kháng, nhưng vẫn không thể giấu được đôi gò má ửng đỏ lên. Vì ngại? Hay vì nhạy cảm đây?

"Anh đùa thôi." Anh cười lớn, rõ ràng người trước mặt anh đang rất để tâm đến mấy lời vu vơ ấy. "Em đang mua gì thế?"

"À một ít đồ cá nhân thôi ạ." Trông thấy ánh mắt đối phương hướng đến túi đồ trên tay, cậu vội giấu nó sau lưng. Thế nhưng nó có qua mắt được Alpha này hay không, ngay từ đầu Sam đã trông thấy cậu ở nhà thuốc rồi.

Anh lấy ra trong túi đồ một hộp sữa dâu được ướp lạnh, đâm sẵn ống hút rồi đưa nó cho cậu. Yongbok nhận lấy, chỉ dám nói một tiếng cảm ơn thật khẽ. Cậu đối với người này cũng có chút thiện cảm. Mỗi lần gặp, anh đều có ý tốt muốn giúp đỡ cậu, lại còn thuộc típ người năng lượng, rất biết cách tạo không khí.

Trước đây vốn dĩ cậu bài xích Alpha, nhưng với người bên cạnh lại mang lại một cảm giác an toàn chưa từng có. Bản thân cậu không rõ từ khi nào đã chẳng còn một sự phòng bị nào với anh nữa.

Cả hai cùng nhau trở về chung cư, vẫn như thường lệ tán gẫu về những chuyện đời thường của nhau.

"À phải rồi, Hyunjin dạo này vẫn ổn chứ?"

"Thì vẫn như vậy thôi ạ."

"Thiệt tình anh rất muốn hỏi em chuyện này..."

Từ đằng xa, thân ảnh Beta đang đứng ở phía hành lang nhìn xuống, sắc mặt có thể nói là vô cùng dữ tợn, hướng về phía hai người họ. Yongbok sau khi trông thấy, đột nhiên rợn cả người, cậu quay sang nhìn Sam.

"Em có việc phải đi trước ạ, tạm biệt anh."

Người tên Sam nhìn bóng lưng người nhỏ cong giò bỏ chạy, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Anh dừng bước, đem tay khoanh trước ngực, sau đó chỉ thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com