Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Yongbok nằm trên đùi Hyunjin, mắt hướng lên trần suy nghĩ mãi, trong khi đó người lớn vẫn đang chăm chú đọc sách.

"Dạo này anh Sam và Jisung bận rộn quá, thật muốn hẹn mọi người đi ăn một bữa."

Hyunjin nhìn em bé từ nãy đến giờ cứ đăm chiêu, suy tư gì đó, biết được lí do liền bật cười.

Jisung vừa tìm được công việc mới, công việc ban đầu khá bận rộn cũng không thể trách. Còn Sam từ bữa giờ thì đang ở quê thăm ông bà ngoại của Gấu nhỏ, đến mai mới trở về.

"Cuối tuần này có vẻ ổn này." Hyunjin vuốt mái tóc mềm mượt, nở nụ cười xấu xa trêu chọc. "Em nóng lòng muốn công khai với mọi người như vậy sao?"

"A, không hẳn là ý đó..."

"Nếu em chưa sẵn sàng thì anh cũng không thể ép."

"Em sẵn sàng rồi mà." Hyunjin đột nhiên cau mày làm cậu bối rối. "Aizz thì ý là em muốn công khai đó được chưa..."

Yongbok cũng không hiểu sao hai gò má tự nhiên lại nóng hổi thất thường. Kì thực cậu rất muốn công bố cho cả thế giới biết rằng, cậu chính thức có người yêu rồi. Nhưng bởi vì ngay lập tức bị hắn nhìn ra ý tứ kia, thành ra ngại không thôi.

"Anh hiểu rồi." Hyunjin hôn lên mu bàn tay, véo lên gò má phụng phịu một cái. "Ngoan ngủ đi ngày mai còn đi làm nữa."

Cũng khá trễ rồi, cậu phải tranh thủ ngủ vì ngày mai còn có một buổi gặp mặt khách hàng rất quan trọng.

Lần đầu tiên cậu được đảm nhận một dự án lớn, được trực tiếp đi gặp khách hàng, nếu thuận lợi kí kết còn được đề xuất thăng chức. Yongbok luôn xem đây là một cơ hội và bản thân vẫn luôn cố gắng phấn đấu.

Sau khi đã có mặt tại công ty, người nhỏ nhanh chóng sắp xếp tài liệu để chuẩn bị đi đến buổi gặp.

"Cố lên nhé, chị tin là em làm được." Kim vỗ vai hậu bối, sau đó còn giúp cậu chỉnh trang tóc tai và cà vạt.

"Dạ em cũng mong là vậy."

Không sao đâu, đã luyện tập mấy ngày trời rồi, không cần lo lắng quá.

Yongbok đến điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng, nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến và cậu biết rõ nơi đây đắt đỏ thế nào.

"Xin chào, xin hỏi anh có đặt bàn trước chưa ạ?" Chị nhân viên lễ tân bước ra niềm nở chào đón.

"À, tôi có hẹn ở bàn 301."

"Dạ vâng mời anh đi theo tôi."

Chị nhân viên đưa Yongbok đến số bàn mà cậu nói, tuy nhiên lại dẫn cậu đến một nơi tách biệt với các dãy bàn chung như ở tầng dưới.

Phía trước là một căn phòng có số 301.

"Đây là đâu vậy ạ?" Yongbok lịch sự hỏi.

"Bàn của anh chính là phòng Vip, không gian rất riêng tư ạ."

"À" Yongbok cảm thán, vị khách hàng này cũng thật chu đáo quá đi, mời cậu đến một nơi sang trọng như vậy. Có vẻ như là khách hàng nào cũng đều như vậy nhỉ?

Người nhỏ đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, trước khi bước vào cũng không quên phép lịch sự gõ cửa mấy cái.

"Vào đi."

Khi cách cửa mở ra, bên trong là hình ảnh một người đàn ông trung niên, tầm ngoài bốn mươi tuổi đang lắc ly rượu, có vẻ đã chờ được một lúc rồi.

"Dạ vâng, tôi là Yongbok từ công ty..."

"Đến khá trễ đấy." Gã ngước nhìn dáng vẻ khúm núm của đối phương, khoé miệng hơi nhếch lên. "Nhưng nếu là người đẹp thì sẽ được tha thứ."

"Dạ tại vì tôi bị lạc đường nên là..." Yongbok theo sự chỉ dẫn của gã mà ngồi xuống ghế đối diện. "Tôi có đem hợp đồng, ngài xem qu..."

"Gấp vậy sao? Chúng ta nên thưởng thức đồ ăn trước đã."

Gã rót rượu ra một ly rồi đưa trước mặt cậu.

"Dạ vâng tôi không..."

"Lại định từ chối à? Cậu để tôi chờ rồi thì cũng nên thể hiện chút thành ý chứ nhỉ?"

Cả một cuộc trò chuyện cậu đều dưới cơ người đàn ông này. Thật lòng mà nói cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này, đây chắc là nghi thức chung trong các buổi trao đổi hợp đồng thôi nhỉ?

Yongbok cố uống một chút, chất cồn ngay lập tức ngấm vào từng tế bào bên trong cổ họng, nơi đó dần dần trở nên nóng hơn. Rượu này khó uống hơn cậu nghĩ.

Tim cậu đập nhanh chóng, lại tự an ủi là do bản thân đã lo lắng quá.

Đột nhiên không khí tràn ngập hương rượu vang, nồng đến mức muốn đốt cháy cả ý thức. Đến khi hơi thở Yongbok trở nên nặng nề, cậu mới phát hiện đây thật chất là pheromone của một Alpha, một Alpha trội.

Chết tiệt!

"Người đẹp làm sao đấy? Đừng nói là chuẩn bị phát tình ngay trước mặt khách hàng của mình đấy nhé."

Người nhỏ hầu như gục đầu xuống bàn cố điều chỉnh nhịp thở, không hề để ý nụ cười trên gương mặt kia ngày càng nguy hiểm. Cậu nhớ rõ ràng hiện tại vẫn chưa đến kì, tất cả là do pheromone của Alpha đã cưỡng ép phát tình.

Gã nâng cằm của cậu, chiêm ngưỡng một lượt gương mặt nhiễm sắc đỏ, trông thấy ánh mắt ngập nước ấy thật muốn lao vào cấu xé.

Cả người cậu xụi lơ nằm trên bàn, vô thức rên rỉ những âm điệu mĩ miều, cơ thể nóng ran đến cực điểm. Gã Alpha ôm lấy thân người mềm rục, khuôn mặt đầy râu ria vùi vào cổ cậu tham lam hít lấy hương đào dịu ngọt.

Thơm ngon chết người, gã cảm thán.

Nếu không phải trong gian phòng này có camera, gã đã đè Omega xuống và xơi đến không còn gì rồi.

"Người đẹp thật biết cách câu dẫn."

Gã ôm eo cậu dìu xuống, bên dưới có xe của gã chờ sẵn, chỉ cần ra khỏi đây liền có thể tuỳ ý chơi đùa với người đẹp.

"Yongbok."

Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng, đó chính là Sam.

Vừa mới trở về, ngang qua đây vô tình bắt gặp cảnh tượng hỗn độn này. Anh bỏ mặc chiếc mô tô của mình, vội chạy đến kéo tay người nhỏ đang bị một người đàn ông lạ quấy nhiễu.

"Mấy người làm gì với người ta vậy?"

"Này nhỏ giọng thôi." Gã lo sợ những người xung quanh chú ý đến liền ra hiệu với anh. "Người đẹp đây phát tình rồi, hay chúng ta cùng chia sẻ đi, ai cũng có phần..."

Bốp!

Sam thẳng tay cho gã một cú vào mặt, đối phương vì vậy mà bật ngửa ngã xuống.

"Thằng già khốn nạn, người của tao cũng dám động vào. Có tin tao báo cảnh sát không?"

Gã nghe vậy thì giật lùi, tay ôm gương mặt sưng tấy ngay lập tức lên xe vọt đi.

Bên này Yongbok bị kích động đến thở hắt, chẳng còn biết bên cạnh là ai liền ôm lấy chặt cứng.

"Em ổn không? Yongbok... Anh đưa em về nha." Sam đỡ lấy lưng cậu.

Người nhỏ dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ biết vô thức toả ra pheromone dẫn dụ đối phương. Sam vội lấy một viên thuốc ức chế trong túi ra cho cậu uống, đây là thuốc dành cho Alpha, anh không biết nó có tác dụng với Omega hay không.

Yongbok được uống thuốc, nhưng không hề có sự thay đổi nào, thân nhiệt vẫn không ngừng nóng lên. Cậu ôm lấy cổ đối phương, nhón chân và hôn lên môi anh.

Sam trong khoảnh khắc đã không hề cự tuyệt.

Anh chưa bao giờ phủ nhận rằng anh thích Yongbok, ngay từ giây phút lần đầu gặp gỡ đã có cảm tình sâu sắc. Qua những giai đoạn thăng trầm thì người nhỏ lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc đời mình. Anh từ lâu đã luôn muốn tìm một cơ hội phù hợp để bày tỏ lời yêu đến người mình thương, muốn cậu trở thành một phần không thể thiếu trong nửa phần đời còn lại.

Nhưng bây giờ không phải là một thời điểm tốt để làm điều ấy.

"Yongbok..."

Anh biết mình sẽ mất kiểm soát nếu cứ tiếp tục lún sâu vào, anh dứt môi ra, ngón tay quẹt đi dịch vị ngọt ngào còn động lại trên khoé môi. Omega đang phát tình và có xu hướng khao khát được thỏa mãn. Nếu không làm tình, thì chỉ còn duy nhất một cách là đánh dấu tạm thời mới ngăn được sự khát tình đang dâng trào mạnh mẽ trong người.

Thời khắc Alpha cắn vào phần da gáy bóng loáng mềm mại, Yongbok đã giật nảy rên lớn, đồng thời không kiểm soát mà bắn ra một mảng trong quần lót. Cả cơ thể cứ thế ngã vào lòng anh, dường như ngất đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com