26
"Chúng ta đi nghỉ dưỡng đi."
Hyunjin nói trong khi đang nấu bữa tối, trước khi nói hắn không quen lén nhìn biểu cảm của cậu. Bé nhỏ vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, rất tập trung lau sạch sẽ chén dĩa.
"Nhân dịp gì ạ?"
"Nhân dịp anh vừa bán được bức tranh mà anh tâm đắc, mình đi Jeju nha."
Yongbok mỉm cười gật đầu, cậu có thể đoán ra được, Hyunjin đã trông thấy mẫu card mà chị Kim đưa cho cậu nằm trong ngăn tủ bàn làm việc. Đúng là hắn đã nhìn thấy, ngay lập tức muốn cùng cậu đi du lịch dù cho không cần phải nhân dịp gì cả.
Cả hai đã sống với nhau hơn năm tháng, hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc rộng hơn là quanh khu phố nơi cả hai sinh sống. Nếu đi biển cũng là một ý tưởng không tồi.
Nói là làm, ngay tối thứ sáu hai người họ cật lực soạn đồ đạc và để gọn trong một va li nhỏ. Dù sao cũng chỉ đi hai ngày một đêm, không cần mang quá nhiều đồ.
Quả nhiên, đi du lịch chính là phương án tối ưu nhất để xoa dịu tâm hồn này.
Thích nhất cái cảm giác vừa mở mắt ra chính là khung cảnh bình minh thật sự tuyệt đẹp, tiếng sóng biển đánh vào bờ rì rào.
Một nơi ở thật lí tưởng.
Jeju như một thiên đường hạ giới, cảnh vật nơi đây luôn mang cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới thần tiên.
Cả hai có thuê một căn phòng phủ một lớp kính trong suốt, có thể nhìn thẳng ra biển.
Hyunjin nhìn bóng dáng nhỏ đang đứng tận hưởng nắng sớm, thật dễ thương làm sao.
"Yongbok."
Nghe tiếng gọi, Yongbok quay người lại, bất giác nở một nụ cười tít cả mắt. Hyunjin ngay người, người trước mặt hắn đã lâu lắm rồi mới cười tươi như vậy.
Yongbok không nói gì tiến gần giường ngủ, nằm xuống bên cạnh hắn, không quên vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia.
Cậu nhận thấy tâm trạng tồi tệ những ngày qua đã được chữa lành triệt để, trong lòng nhẹ tênh. Có lẽ những ngày qua đã suy nghĩ quá nhiều, cậu thừa nhận. Nếu không cùng Hyunjin giải quyết những khúc mắc thì e rằng cả hai sẽ càng trở nên xa cách hơn.
Yongbok thích những lúc nằm trong lòng hắn, cảm nhận nhịp tim đối phương đang đập không ngừng, cảm nhận hơi thở ấm áp phủ trên mái tóc mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Có thể nói, sau ngần ấy sóng gió vay quanh lấy bọn họ, cuối cùng cả hai vẫn có thể hạnh phúc về với nhau.
Hyunjin nghe nói hoàng hôn ở Jeju đẹp như một bức tranh.
Sau khi dạo một vòng quanh khu chợ hải sản, địa điểm cuối cùng chính là dạo dọc theo bờ biển đón nắng tà.
Hyunjin mang theo giá đỡ tranh, cọ vẽ và màu, thật sự muốn họa lại khung cảnh trước mặt.
Trong khi đó Yongbok thả mình trên bãi cát, ngoan ngoãn nằm lim dim như một chú mèo lông vàng đang phơi nắng...
I've been waiting for this day
The way I'm walking hand in hand with you
Just like all the sunlight is watch over me, baby
Yes, my heart it's full of your smile
I'll give it to you when I collect even the love in the air ~ (*)
Âm thanh du dương từ chiếc tai nghe làm cho Yongbok chìm vào một khung cảnh bình yên chưa từng có.
Hé mắt nhìn người bên cạnh đã dần hoàn thiện bức vẽ, từng lớp màu đã được phủ kín mặt giấy. Cậu ngồi thẳng dậy, mang một bên tai nghe đeo cho hắn.
"Anh vẽ cái gì vậy?"
Một bức tranh hoàng hôn mang tông vàng làm chủ đạo, cơ hồ lại có một thứ gì đó được thêm vào chính giữa, nhìn chung lại vô cùng nổi bật.
Hyunjin xoa đầu người nhỏ bên cạnh. Rất rõ ràng là hắn đã hoạ người thương của hắn, thân ảnh đang tận hưởng hương biển và cả hương nắng của mùa hè.
Sở trường của hắn chính là vẽ tranh tĩnh vật và sơn thuỷ, hầu hết trước giờ đều chỉ quanh quẩn mỗi những đường nét hoa văn quen thuộc hoặc cùng lắm là bầu trời hay sông núi.
Lại nói, vừa hay ban nãy Yongbok của hắn nằm gọn trong tầm nhìn trước mắt, thật muốn thử sức vẽ người.
Xem ra cũng không đến nỗi tệ.
"Thật kì lạ, bên ngoài em cũng dài tận một mét bảy, vậy mà khi lên tranh còn có chút xíu thôi."
"Thì em chính là em bé của anh mà."
Đích thị là cục bông mềm mềm nhỏ nhỏ của Hyunjin hắn.
Điều đó làm cậu thoải mái bật cười, người ta đã xem mình là em bé vậy thì mình cũng rất sẵn lòng làm em bé của người ta thôi.
Nắng chiều đang dần tàn, nền trời chỉ còn sót lại vài mảng đỏ cam, dường như báo hiệu màn đêm đang dần buông xuống.
Yongbok vội lấy điện thoại chụp lại cảnh tuyệt sắc trước mắt, vô cùng hứng thú trong việc chú tâm chụp ra những tấm hình thật đẹp trước khi nó biến mất.
Cậu hoàn toàn không để ý gì, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại hướng về phía bầu trời trong khi bóng dáng cao lớn ấy đang phóng đại dần hiện rõ ràng ngay trước camera. Yongbok ngạc nhiên chớp mắt, chưa kịp hiểu vì điều gì mà tự dưng đối phương lại đứng chắn trước khu cảnh mà cậu định chụp.
"Yongbok!"
Không đợi người nọ kịp dời mắt từ màn hình điện thoại sang nhìn hắn, hắn đã quỳ xuống ngay tầm mắt cậu. Từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn bạc khá tinh xảo, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
"Chúng mình kết hôn nhé."
Người nhỏ vẫn ngồi trên nền cát, ánh mắt có chút dao động nhỏ. Sau cùng vẫn không kiềm được vui sướng, hai mắt đã ngấn lệ, hai gò má và đầu mũi phủ một màu hồng nổi bật.
Ở không gian lãng mạn như thế này, nhận lấy một lời cầu hôn chính là một điều mà cậu không nghĩ rằng bản thân mình có thể vinh hạnh được đón nhận nó.
Hyunjin lau đi giọt nước mặt hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp của Omega, cuối cùng cũng vỡ oà hạnh phúc khi đã nhận được cái gật đầu của đối phương. Hắn khẽ mân mê ngón tay tròn tròn ngắn ngắn của cậu, thật cẩn thận mang chiếc nhẫn vào ngón áp úp, ngắm nhìn nó.
Đối với kiểu dáng chiếc nhẫn này thật quen mắt làm sao, Yongbok nghĩ mãi rốt cuộc cũng nhớ ra.
Phải kể lại năm ngày trước, chị Kim thân yêu của cậu đã than thở rằng không biết nên chọn kiểu dáng nhẫn như thế nào thì đẹp, lại mang qua cho cậu xem ba mẫu trên màn hình máy tính để cậu lựa chọn.
Phải nói rằng cậu thậm chí còn ngây thơ tưởng rằng chị là chuẩn bị cho lễ cưới của mình, đương nhiên rất có tâm mà giúp chị lựa chọn thật kĩ càng, chính là chiếc nhẫn này ngay từ đầu đã đập vào mắt cậu bởi đường nét mềm mại của nó.
Thì ra là chị Kim và Hyunjin đã thông đồng với nhau từ trước và âm thầm chuẩn bị những thứ này.
Không để cậu nghi ngờ thêm, Hyunjin đã thừa nhận tất cả, rằng chị Kim đã gửi kết bạn với hắn, lên kế hoạch giúp đỡ hắn rất nhiều trong màn cầu hôn này.
Yongbok phải nói là đã cảm thấy hạnh phúc được nhân lên gấp vạn lần. Cậu nhào tới ôm lấy người nọ, trực tiếp hôn lên môi hắn. Từng nhịp hôn đều đặn ban đầu dần trở nên mãnh liệt hơn ngay sau đó, môi lưỡi như hoà quyện vào nhau đến không một kẽ hở.
Người nhỏ cảm nhận nhịp tim đang có sự thay đổi lớn, đập nhanh vô cùng, chưa kể cổ họng khô rát đến bức bối không tài nào thở nổi...
Cuối cùng cũng đến rồi.
Hyunjin vẫn mút mát bờ môi mọng đào một cách nhịp nhàng, nhưng rất nhanh đã nhận ra thái độ khác thường của người nọ. Ánh mắt mơ hồ chẳng có tiêu cự cộng với thân nhiệt đột ngột tăng lên như vậy rõ ràng không phải là biểu hiện của ngại ngùng hay xấu hổ.
"Hyunn..."
Đến nước này mới nhận pheromone của Omega đã không thể khống chế mà toả ra mạnh mẽ.
"Chúng t-ta... mau trở về thôii..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com