03.
"Mày có nghe mẹ mày nói gì không đấy thằng kia? Sang bên kia, ở cùng thì đừng có quấy rầy chú, đừng có la cà ngoài đường. Ở cùng chú thì nghe lời chú ấy chút đi! Với cả.. sang đấy học tập cho tốt, đỗ được đại học âm nhạc mơ ước mà còn về với mẹ đấy! Biết chưa?" - giọng người phụ nữ lớn tuổi dịu lại, nhỏ dần rồi thành tiếng nức nở.
.
.
.
"Hừm." - Felix nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, xác nhận rằng bây giờ chỉ mới 06:41 sáng. Bực bội
Mùi bánh nướng thoang thoảng trong không khí, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng đáp xuống tấm drap giường trắng tinh. "Rõ ràng hôm nay đã định bắt đầu ngày mới với một tâm trạng tốt rồi mà" - Felix lầm bầm, lết cái thân mình đến bồn rửa mặt
'Sột.soạt' tiếng lật báo vang lên khe khe. Seungmin ngồi trên bàn bếp mặt tỉnh như sáo chăm chú đọc báo tuần, gặm phần bánh kếp của mình.
Quay lưng lại với cậu là Minho đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng với bánh kếp và sữa hạt và phần cơm trưa nhỏ cho cả 3 người.
Seungmin ăn xong, chạy tót lên tầng. Cứ thế không gõ cửa mà xong vào thì thấy cảnh thằng bạn của mình mắt sưng như đuông dừa vì dụi, nơi mồm còn ngậm bọt kem và bàn chải đánh răng. Đang đứng trước gương không ngừng ngắm nhìn mớ sticker vợ 2D đáng tự hào của cậu ta được dán lên trên.
"Cậu nói xem tại sao mới đầu tuần mà chúng ta lại bị dựng dậy sớm thế này chứ?!" - nhổ bọt ra khỏi miệng, Felix bắt đầu màn cằn nhằn của mình.
"Là bởi chúng ta đáng tin" - Seungmin đáp, giọng lè nhè, bắt chướng người chủ nhiệm lớp của cả hai mà bắt đầu diễn.
Felix rõ ràng không cam tâm, liếc xéo bạn mình một cái rồi vùi mặt vào bọt xà bông.
Cho đến khi nhìn thấy Felix nắm lấy cái cạp quần pijama của cậu ta nhìn chằm chằm vào bản thân với đôi mắt không tin được thì Seungmin mới hoảng hồn, thoát ra khỏi vở kịch của mình. Cậu chân này vấp chân nọ trước ánh mắt của Felix mà chuồn ra ngoài
'Rầm'
"Nhưng thầy có nhắn tin cho tớ bảo học sinh mới đến lần này rất dễ thương. Tớ cũng muốn gây chút ấn tượng tốt.." - giọng Felix vang lên ở bên kia cánh cửa. Mang theo sự mong chớ khó giấu được.
Đợi đến khi cả hai ra khỏi nhà đã là 07:01 "Sớm hơn 1 tiết rưỡi, vừa kịp!" Felix đã nói nhú thế lúc đến trường.
Nhưng ngay khi trông thấy rõ bóng người ở phía cổng phụ Felix đã chuyển từ trạng thái phấp phới vui vẻ thành hờn dỗi ngay lập tức.
"Chào hai cậu tôi là Peter, Han Peter."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com