14
Hôm nay bé con ngoan ngoãn ở trong phòng tự chơi một mình. Hyunjin đã cẩn thận mang hết gấu bông, đồ chơi, truyện tranh, thậm chí là vài cái kẹo mềm mà bé thích nhất vào phòng cho bé chơi đỡ buồn. Anh còn xoa đầu bé, dặn dò nhỏ nhẹ bằng cái giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho bé:
"Bokkie ngoan, hôm nay đừng chạy lung tung nha. Anh có mấy người bạn cùng lớp tới làm bài tập nhóm. Chắc chỉ mất buổi chiều thôi, rồi anh sẽ chơi với em."
Yongbok khi ấy ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, hai cái tai mèo cụp cụp trông ngoan ơi là ngoan, rồi gật đầu cái rụp. Cái đuôi cũng khe khẽ lắc một cái rồi rũ xuống.
Chuyện là hôm qua Hyunjin đã kể sơ sơ cho bé nghe về nhóm học chung sẽ ghé qua nhà. Họ đều là bạn thân của anh trong lớp đại học – những người chưa từng gặp bé. Mà thật ra, có gặp cũng khó mà tin nổi. Vì quái quỷ gì một người trông như con người lại có thêm… hai cái tai mèo cụp mềm ở đỉnh đầu, và một cái đuôi dài lúc nào cũng ve vẩy sau lưng? Việc Yongbok từ một con mèo nhỏ hoá thành người đã đủ chấn động rồi. Còn cái chuyện mới sáng sớm chưa kịp đánh răng rửa mặt đã phát hiện bé con lòi ra tai với đuôi, đến cả khoa học hay pháp sư cũng chẳng giải thích được. Thế nên, để tránh gây náo loạn, hôm nay bé đành ở yên trong phòng.
Mà ở yên thì cũng chẳng vui gì mấy. Lúc đầu còn ôm gấu bông lăn qua lăn lại, rồi xếp nhà cho mấy con thú nhỏ. Nhưng chơi một lúc rồi, nghe tiếng Hyunjin và nhóm bạn trò chuyện rôm rả ngoài phòng khách, tiếng cười nói vang vang như thể thế giới ngoài kia vui vẻ hơn hẳn căn phòng kín bưng của bé, Yongbok lại bắt đầu nhớ mùi của Hyunjin. Cái mùi quen thuộc, ấm áp và dễ chịu mà mỗi khi vùi mặt vào ngực anh là bé chỉ muốn ngủ quên luôn.
Bé chán nản lết xuống giường. Hai cái tai cụp cụp hơn bình thường. Cái đuôi mềm cũng rũ thõng, thi thoảng đập đập nhẹ vào không khí như cách bé thể hiện sự buồn chán. Rồi bé bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong phòng để tìm thứ gì đó… mới mẻ hơn.
Sau một hồi đào bới từ gầm giường tới mấy ngăn tủ, mắt bé bất chợt dừng lại ở cái hộp to đùng trên nóc tủ cao. Yongbok nheo mắt lại nhìn. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ:
"Ủa, cái hộp đó là gì ta? Hồi nào giờ có thấy đâu… Chắc là có gì đó thú vị lắm luôn."
Bé vươn tay lên thử chạm vào. Nhưng eo ôi, cái tủ cao quá trời. Nhón chân hết cỡ, đứng bằng cả mũi chân mà mấy đầu ngón tay cũng chỉ chạm được vào mép tủ chứ chẳng tới cái hộp. Bé cắn môi, quyết tâm. Nhảy nhẹ nhẹ mấy cái hòng với tới – không ăn thua. Sau một hồi suy nghĩ, bé lết đi kéo cái ghế gỗ nhỏ lại gần, hí hoáy kê sát tủ, rồi trèo lên.
Đứng trên ghế vẫn chưa cao lắm. Bé phải với tay lên, một tay bám vào tủ, một tay rướn hết sức kéo cái hộp về phía mình. Gần chạm tới rồi!
Nhưng đúng lúc đó – từ khe tối phía sau hộp, một con nhện đen tuyền lù lù xuất hiện, nhảy thẳng vào mặt bé.
"Á…"
Yongbok trợn tròn mắt, hét lên một tiếng rất nhỏ, vì còn sợ Hyunjin nghe thấy. Bé giật mình, lảo đảo, rồi mất thăng bằng.
Rầm!
Bé và cái hộp cùng nhau ngã xuống đất. Mông chạm sàn cái "bịch", đau điếng. Bé rưng rưng nước mắt. Đồ trong hộp văng ra tứ tung: mấy bức tượng nhỏ bằng đất sét, hình con mèo, con chó, có cái còn gãy cả tai. Nhưng bé không quan tâm. Điều duy nhất bé chú ý là cái mông ê ẩm. Đau quá trời quá đất luôn…
Bé cố lết về giường, ôm mông rên rỉ. Vừa bò vừa mếu, tai cụp xuống, đuôi rũ thảm hại. Cuối cùng, bé nằm sấp trên giường, hai tay ôm mông, mắt nhắm nghiền, nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi.
Trong lúc đó, Hyunjin ngoài phòng khách có nghe thấy tiếng động. Anh hơi giật mình, toan đứng dậy thì bị một cậu bạn giữ lại:
"Ê Hyunjin, phần kết luận này cậu thấy nên sắp xếp ý thế nào?"
Anh chần chừ vài giây, rồi nén lại, nghĩ bụng chắc bé làm rớt món đồ chơi thôi. Thế là anh ngồi xuống góp ý. Và thế là quên béng đi mất.
Mãi đến tận lúc nhóm bạn chào ra về, đóng cửa lại, Hyunjin mới sực nhớ. Gương mặt anh biến sắc, chân bước vội vào phòng.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là một đống hỗn độn: hộp nằm lăn lóc giữa sàn, mấy tượng đất sét văng tứ tung, có cái vỡ, có cái mất tai. Gấu bông thì nằm chỏng chơ ở mấy góc giường. Trên chiếc giường là một cơ thể nhỏ nhắn nằm sấp, ôm chặt lấy mông như thể chỉ cần buông ra sẽ đau gấp đôi. Cái đuôi nhỏ buông rũ, hai tai cụp cũng chẳng động đậy gì.
"Bokkie…"
Hyunjin thở dài, bước tới dọn gọn lại một chút. Xong anh leo lên giường, ngồi cạnh bé, rồi nhẹ nhàng lay lay:
"Dậy nào, em sao vậy?"
Yongbok mở mắt, ánh mắt mờ mờ vì buồn ngủ và đau đớn. Nhưng vừa thấy Hyunjin, môi bé trề ra, mắt bắt đầu rưng rưng lại:
"Anh Hyunie… huhu… Bok té… Bok trèo lấy cái hộp… có con nhện… Bok sợ… rồi Bok rớt xuống, cái mông Bok đau lắm luôn… cái sàn này ác độc lắm luôn đó… hức…"
Hyunjin phì cười. Anh kéo bé vào lòng, để đầu bé dụi vào ngực mình, một tay xoa đầu, tay còn lại từ từ xoa mông bé:
"Đau chỗ nào nè? Để anh xoa cho đỡ đau. Sao lại trèo lên đó chứ?"
"Tại… tại Bok thấy cái hộp lạ lắm… Bok muốn coi thử… Bok không có biết là có nhện…"
Bé phụng phịu, vừa mếu vừa nói.
"Lần sau không được leo trèo nguy hiểm như vậy nữa, nghe chưa? Nhỡ đâu ngã đau hơn thì sao?"
"Dạ… nhưng mà… hic... cái mông Bok đau quá… anh xoa thêm chút nữa nha…"
"Ừ, ngoan nào… xoa xoa… Hyunjin đang xoa rồi đây. Đau thế này mà còn gắng chịu không kêu to, đúng là mèo con cứng đầu."
Yongbok dụi đầu vào áo anh, đôi tai cụp run run một cách đáng thương. Hyunjin thấy mà vừa thương vừa buồn cười. Anh áp má lên đỉnh đầu bé, lẩm bẩm:
"Lần sau nhớ gọi anh liền nha. Đừng có cố chịu một mình nữa."
Bé khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Dạ… nhưng Bok sợ làm phiền anh… với lại, anh đang cười nói vui vẻ với bạn, Bok… Bok không muốn làm phiền…"
Nghe tới đó, Hyunjin siết bé chặt hơn. Cả người Yongbok nhỏ xíu trong vòng tay anh, mềm mại và ấm áp. Anh thở ra một hơi dài:
"Bokkie… em là quan trọng nhất. Dù có đang bận gì đi nữa, chỉ cần em gọi, anh sẽ tới. Nhớ chưa?"
"Nhớ rồi… nhưng cái mông Bok vẫn đau quá… anh Hyunie xoa xoa thêm chút nữa nha… thêm xíu nữa… xíu nữa thôi…"
"Ừ ừ, anh biết rồi, cưng quá trời đất luôn…"
Và thế là một buổi chiều tưởng như bình thường lại kết thúc bằng cảnh Hyunjin ôm một bé mèo con nằm bẹp ôm mông trong lòng, vừa dỗ dành, vừa cười khẽ, lòng ngập tràn yêu thương.
Còn cái hộp và mấy bức tượng vỡ?
Thôi để mai dọn tiếp vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com