Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Căn nhà nhỏ vẫn chìm trong bóng tối. Tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ hoà lẫn tiếng gió rít từng cơn khiến không gian vừa lạnh vừa âm u. Ánh sáng yếu ớt cuối cùng từ chiếc điện thoại của Hyunjin cũng đã chớp tắt rồi vụt tắt hẳn—hết pin.

Anh khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn bé con trong lòng mình. Yongbok đã khóc mệt, nước mắt còn vương trên mi, đôi tai mèo cụp hẳn xuống, cái đuôi mềm mềm quấn quanh chân Hyunjin. Hơi thở em đều đặn, gò má vẫn còn chút ướt, nhưng dáng vẻ đã yên bình hơn nhiều.

Hyunjin nhẹ nhàng đỡ bé nằm xuống gối, điều chỉnh lại chiếc chăn cho vừa vặn rồi khẽ khàng rời khỏi giường. Anh phải tìm nến. Không thể để căn nhà chìm mãi trong bóng tối và lạnh lẽo thế này, dù em nhỏ đang ngủ, nhưng chẳng ai biết khi nào em lại tỉnh dậy vì một tiếng sấm khác.

Bước đi chậm rãi giữa phòng khách tối om, tay lần mò theo tường, Hyunjin nhớ ra mình từng cất mấy cây nến trong hộc tủ nhỏ ở phòng khách. Nhưng khi anh quỳ xuống mở từng ngăn kéo ra thì chẳng thấy gì cả ngoài một mớ lộn xộn: giấy tờ cũ, bút viết hết mực, một quyển sách cũ kỹ.

"Ủa... rõ ràng là mình để ở đây mà."

Cuối cùng, sau một hồi lần mò và rút từng thứ ra, anh tìm thấy chúng—ba cây nến dài lăn lóc ở phía sâu bên trong, cạnh một cái bật lửa nhỏ xíu đã sờn màu. Hyunjin bật cười nhẹ.

"Ông trời chắc cũng thương mình với bé con đó..."

Loay hoay trong bóng tối một lúc để tìm một cái chén nhỏ cắm nến, anh đang định trở lại phòng thì—

"Hyunjin ơi...?"

Tiếng gọi nhỏ, ngắt quãng nhưng đầy hoảng sợ vang lên từ phòng ngủ. Là Yongbok.

Hyunjin lập tức đốt nến, cố gắng giữ tay không run để ngọn lửa không tắt rồi vội vàng cắm nến vào chén, cầm theo chạy nhanh về phòng.

Căn phòng vẫn tối, ánh sáng từ cây nến bập bùng phản chiếu lên bức tường như những cái bóng nhảy múa. Và rồi anh thấy bé con.

Yongbok vừa lật chăn ra, đôi chân trần nhỏ xíu chạm xuống sàn lạnh toát, cái đuôi lông xù khẽ run lên. Đôi mắt bé mở to trong bóng tối, tai mèo cụp xuống sát đầu, miệng run run như sắp khóc lần nữa.

"Hyunjin ơi... anh đi đâu vậy? Bok sợ..."

Vừa dứt câu thì bé con đã nhào tới như tên bắn. Hyunjin chỉ kịp kêu nhỏ.

"Nè nè nè—ôi trời!"

May mà anh kịp thả tay cầm chén nến lên kệ gần cửa, nếu không chắc chắn sẽ té dập mông vì cú va chạm bất ngờ.

Bé con siết chặt lấy anh, tay quấn quanh lưng, đầu dụi vào ngực anh như thể tìm hơi ấm. Hyunjin bật cười, tay xoa xoa đầu em, khẽ khàng dỗ dành:

"Nè, có anh ở đây rồi. Không sao hết. Anh chỉ ra ngoài một chút thôi mà."

"Tại sao anh đi lâu quá vậy... trời vẫn còn sấm mà... Bok sợ... phòng tối thui à..."

Giọng Yongbok như sắp khóc nữa. Hyunjin nhẹ nhàng kéo em về giường, vừa đỡ bé lên nằm vừa nói:

"Anh xin lỗi, anh tìm nến cho em nè. Không có ánh sáng anh biết em sẽ sợ nên mới đi tìm thôi."

Anh cầm chén nến đặt xuống cái bàn nhỏ đầu giường, ngọn lửa lung linh phản chiếu lên mái tóc xám mềm mại của bé con, khiến tai mèo cụp trông càng rõ hơn. Hyunjin trèo lên giường, nằm xuống, dang tay kéo bé con vào lòng.

Yongbok ngoan ngoãn rúc vào người anh, cọ đầu vào ngực như mèo con tìm chỗ ngủ.

"Anh ơi... hát ru Bok ngủ đi..."

"Hả? Hát hả? Không không không, anh hát dở lắm. Em nghe xong chắc cười chết mất."

"Hông có đâu mà... Bok hứa hông cười... hát đi màaaaaa..."

Giọng bé con kéo dài, đôi mắt mở to long lanh nhìn anh. Cái đuôi quẫy nhẹ, cuộn lại rồi lại duỗi ra, rồi lại quấn lấy chân Hyunjin.

Anh thở dài, bất lực mà cũng mềm lòng:

"Được rồi. Nhưng em phải hứa là không được cười. Dù chỉ là cười trong bụng cũng không được."

Yongbok gật đầu lia lịa, môi chu chu lại vì hào hứng. Hyunjin bật cười, vỗ nhẹ lên lưng bé:

"Nằm yên nghe anh hát nha, mèo con."

Anh nghĩ một chút rồi bắt đầu cất giọng, nhẹ như tiếng gió lay:

"Ngủ đi bé ơi, ngoài kia gió rít, mưa bay lất phất, trời tối không sao... Ngủ đi mèo nhỏ, anh sẽ ở đây, ôm em thật khẽ, chẳng để em đau..."

Giọng Hyunjin có phần vụng về, từng nốt không hoàn hảo nhưng lại chứa đầy dịu dàng và ấm áp. Yongbok khúc khích một tiếng rồi vội bịt miệng lại, đôi mắt nhắm chặt.

"Em đang cười đó nha, em hứa không cười mà—"

"Bok hông có cười mà! Là... là do cái bụng Bok đó! Nó... nó rung thôi... hông phải Bok cười đâu..."

Hyunjin nhìn gương mặt đỏ lựng của bé con rồi phì cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé, lại ôm em chặt hơn, một tay xoa xoa lưng, một tay vuốt ve cái đuôi đang quấn quanh eo anh.

Yongbok cứ thế thiếp đi trong lòng Hyunjin, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt bình yên. Bên ngoài trời vẫn mưa. Nhưng bên trong căn phòng ấy, có một ngọn nến vàng nhạt và một trái tim đang vỗ về một bé mèo nhỏ an yên trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com