Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Buổi chiều yên ả trong căn nhà nhỏ, ánh nắng xuân nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, rọi lên sàn nhà màu gỗ nhạt những vệt sáng dịu dàng. Trong không gian ấy, Hyunjin đang ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, tay ôm chiếc điện thoại, mắt chăm chú dán vào màn hình. Một bộ phim tình cảm anh vừa tìm được sáng nay-và có vẻ như, nó đã chạm đến tận sâu đáy lòng anh.

Yongbok thì không hứng thú lắm với thể loại phim mà Hyunjin đang xem. Bé thích xem những bộ phim hoạt hình hơn, những thứ đầy màu sắc, vui vẻ và có nhiều động vật dễ thương. Vậy nên từ lúc Hyunjin bật phim lên, bé con chỉ yên lặng ngồi một góc sàn, vây quanh bởi mấy con gấu bông lớn nhỏ, với một tập giấy trắng và vài cây bút màu. Đôi tai mèo của bé cụp nhẹ xuống, cái đuôi cũng đung đưa theo nhịp gió quạt nhè nhẹ trong phòng. Lâu lâu lại ngẩng lên nhìn anh coi sao rồi.

Tiếng phim vẫn vang đều đều, lúc thì thì thầm, lúc thì cao trào. Còn Hyunjin, từ lúc nào đó đã im lặng. Mắt anh mở to, nhưng ánh nhìn như trôi đi đâu mất, môi khẽ mím lại, còn tay thì nắm chặt lấy góc áo. Cảnh phim cuối cùng vừa khép lại-một buổi chiều xuân rực rỡ, nơi hai nhân vật chính phải buông tay nhau giữa muôn vàn hoa nở. Và rồi...

Tách.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình. Rồi thêm một giọt nữa.

Yongbok, lúc này đang loay hoay vẽ thêm cái nơ cho con gấu bông màu nâu, ngẩng đầu lên nhìn khi thấy Hyunjin vẫn chưa phản ứng gì dù bé đã gọi tới lần thứ ba:

"Anh ơi? Anh nghe Bok gọi hông vậy? Hyunjin ahhhhh~"

Không một tiếng đáp. Mắt Hyunjin vẫn dán vào khoảng trống vô hình nào đó, còn đôi mắt thì đỏ hoe đi mất rồi. Yongbok lo lắng, bỏ bút xuống rồi bò lại gần. Bé con quỳ xuống ngay trước mặt anh, ngẩng mặt lên và nhỏ giọng:

"Anh sao vậy? Bị đau ở đâu hở?"

Không trả lời. Hyunjin vẫn chỉ thở nhẹ, hai vai khẽ run lên vì xúc động chưa kịp lắng. Yongbok luống cuống, hai tay nhỏ xíu luồn lên áp vào má Hyunjin, xoay mặt anh lại đối diện với mình. Và bé sững người.

"Ủa...? Anh... anh khóc hả?!"

Cặp tai mèo cụp xuống vì lo, cái đuôi phía sau cũng rủ theo. Bé con lúng túng hẳn, đôi tay vụng về vội vàng chùi nước mắt cho Hyunjin:

"Ai bắt nạt anh hả? Có người bắt nạt anh hả? Bok cào mặt người đó luôn á!"

Hyunjin bật cười khẽ, một tiếng cười nhỏ xíu giữa tiếng thút thít:

"Không... không ai bắt nạt anh đâu..."

"Chớ sao anh khóc?"

Mãi một lúc sau anh mới nói:

"Anh... anh coi phim xong, buồn quá... nên khóc á."

Yongbok chớp mắt. Bé ngồi xuống đất luôn, tay vẫn ôm lấy má Hyunjin:

"Trời đất ơi, vậy mà Bok tưởng có chuyện gì lớn... Anh khóc vì coi phim á hả?"

Hyunjin dụi mắt, miệng lí nhí:

"Thì... phim buồn mà... hai người đó yêu nhau mà không được ở bên nhau á... buồn ghê luôn."

Bé con phì cười:

"Trời ơi, anh mít ướt dễ sợ! Ai đời lớn rồi mà còn khóc vì phim chớ~"

Hyunjin bĩu môi:

"Không phải mít ướt! Anh sống tình cảm! Em phải trân trọng một người như anh chứ. Mấy người như anh bây giờ hiếm lắm nha. Không biết trân quý là sau này không tìm lại được đâu đó."

"Nhưng mà lần đầu tiên Bok thấy anh khóc đó nha. Mà còn là khóc vì phim nữa, buồn cười thật á."

"Không buồn cười gì hết á... Hức... Lúc họ chia tay á, trời ơi... Cô gái đó... bé hông coi nên bé hông hiểu đâu..."

"Thôi mà~ Đừng khóc nữa nha, mít ướt của Bok~"

Bé con vừa nói vừa ôm Hyunjin sát lại, cái tay nhỏ bé xoa xoa lưng anh, bắt chước y như cách Hyunjin hay dỗ bé mỗi lần bé khóc. Bé nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe:

"Thương nè. Hôn cho hết buồn nè."

Hôn lên trán:

"Đây nữa. Hết sầu rồi nha."

Rồi hôn lên má:

"Thương thiệt nhiều nè. Đừng khóc nữa mà~"

Cuối cùng là hôn lên môi, nhẹ nhàng, ấm áp:

"Vậy là hết buồn luôn rồi nghen."

Hyunjin vừa được an ủi vừa thấy xấu hổ, mặt đỏ cả lên:

"Ai cho hôn anh nhiều vậy..."

"Bok chứ ai. Mít ướt của Bok mà, Bok phải dỗ chớ."

Hyunjin định phản bác nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi dụi đầu vô hõm cổ bé con, mùi sữa tắm dịu nhẹ bao quanh khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Bé con cười khúc khích:

"Anh đúng là... như con nít luôn á. Bok tưởng mỗi Bok mới hay khóc chứ~ Ai dè..."

"Im đi, không được nhắc lại chuyện này nha."

"Hông chịu đâu~ Bok kể với gấu bông nghe cho coi. Gấu bông mà biết anh Hyunjin mít ướt chắc cười ngất~"

"Em mà chọc nữa là... anh cắn đuôi em á."

"Dám cắn hông? Em chạy nhanh lắm á."

"Yongbok!"

"Hihi, giỡn thôi mà. Bok thương anh nhất mà."

Và cứ thế, trong một chiều xuân dịu dàng nhưng đượm chút cảm xúc, hai người - một người lớn mít ướt và một bé mèo con tinh nghịch - ôm nhau thủ thỉ mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com