21
Ánh sáng ban mai rón rén xuyên qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ len vào căn phòng ngủ nhỏ phủ đầy màu trắng ấm áp. Trên chiếc giường lớn ở giữa phòng, Hyunjin vẫn nằm yên, thân người gần như bất động, chỉ có lồng ngực nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt. Trán anh bóng mồ hôi, đôi môi khô khốc hé mở như đang mơ màng gọi tên ai đó, nhưng âm thanh chỉ là tiếng rên khe khẽ nghe nghèn nghẹn. Cơn sốt đang cào xé lấy thân thể anh, khiến người đàn ông cao lớn ấy chẳng thể làm gì ngoài việc nằm bẹp một chỗ từ sáng sớm.
Ngay bên cạnh, cuộn tròn như chú mèo nhỏ nằm ngủ say là Yongbok — mái tóc mềm xõa xuống gối, đôi tai cụp khẽ động đậy theo từng hơi thở. Cái đuôi xù mịn đang vòng lấy tay Hyunjin, ôm ấp như một cách giữ chặt lấy người bé yêu thương.
Hyunjin đưa mắt liếc sang, cố gắng cong môi tạo một nụ cười mỏi mệt. Anh khẽ xoa xoa đầu bé một cái, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm nhỏ xíu kia. Anh xoay người, dịch xa thêm một chút, sợ rằng cơn sốt sẽ truyền sang bé con mất. Chỉ một lát sau, mệt mỏi lại kéo đến, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến tận giữa trưa, nắng ngoài hiên đã rực rỡ mà căn phòng vẫn im ắng. Yongbok uể oải cựa mình, đôi tai cụp lay lay một chút rồi duỗi người ngáp dài. Đôi mắt mèo mở ra chầm chậm, bé dụi mắt mấy lần mới ngồi dậy, mái tóc xù vì ngủ rối cả lên. Bé liếc sang chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường.
"Mười hai... bốn mươi bảy..."
Bé nhíu mày, đôi môi hồng lẩm bẩm:
"Ơ...? Sao anh Hyunjin chưa kêu mình dậy...?"
Bình thường anh sẽ dậy từ sớm, kéo rèm, dọn gối, rồi thơm lên trán bé một cái để gọi bé thức giấc. Nhưng hôm nay... chẳng có gì hết. Bé chớp mắt vài cái, cúi đầu nhìn sang anh, rồi nghiêng người, lấy một ngón tay nhỏ chọt nhẹ vào má anh:
"Anh ơi... dậy đi mà... trưa rồi đó..."
Không phản ứng.
Yongbok mếu máo, chọt mạnh hơn.
“Anh dậyyyyyyyyy…”
Hyunjin vẫn không phản ứng. Yongbok hơi nghiêng đầu, tai cụp rũ xuống theo lo lắng. Bé dùng hai tay lay nhẹ vai anh:
"Anh... dậy điiii... Hyunjinieeeeeeee..."
Không có gì thay đổi. Gương mặt người đàn ông vẫn yên lặng đến lạ. Bé bắt đầu thấy sợ. Bàn tay nhỏ run run áp vào trán anh. Một hơi nóng hừng hực đập thẳng vào lòng bàn tay.
"Ôi trời… trời ơi…"
Yongbok lắp bắp, hai tay quơ loạn rồi bắt đầu… sờ khắp người Hyunjin.
"Nóng… ở cổ cũng nóng… ở lưng cũng nóng… trời ơi, nóng chỗ nào cũng nóng á!!"
Bé lay mạnh, mếu máo:
"Anh ơi... anh đừng chết mà... huhuhu... đừng có chết mà anh ơiiiii..."
Hyunjin lúc này mới rên nhẹ một tiếng, mí mắt hé mở lờ đờ. Mọi thứ trước mắt anh chỉ là một đám mờ nhòe đang lay động. Phải mất mấy giây sau, ánh nhìn anh mới rõ ràng hơn — và thứ đầu tiên anh thấy là đôi mắt mèo rưng rưng cùng khuôn mặt sắp khóc đến nơi.
"...Bokkie...?"
"Anh ơiiiiiiiiii!!! Huhuhuhu, anh ơi đừng chết mà!! Bok hổng muốn sống một mình đâu, đau khổ lắm áaaaaaa!"
Hyunjin khẽ bật cười, yếu ớt đưa tay lên nựng má bé:
"Sao em ngố vậy chứ... Anh chỉ bị sốt thôi mà, không sao hết đâu..."
Bé con vẫn đang nức nở, lắp bắp:
"Thi... thiệt hả? Anh hổng... chết hả...?"
"Ừm... thiệt mà... Em nhìn anh đi, có giống người sắp chết đâu..."
"Nhưng... nóng dữ lắm luôn á... chỗ nào Bok sờ vô cũng nóng... như cái nồi canh á..."
Hyunjin mỉm cười dịu dàng:
"Thì anh bị sốt mà, giờ em đi đánh răng rửa mặt đi, rồi anh nấu cơm cho ăn ha..."
"Hông được đâuuuuu!!"
Yongbok chồm dậy, lắc đầu lia lịa, cái đuôi dựng đứng lên ra dáng bảo vệ.
“Anh bị sốt rồi mà còn đòi dậy làm đồ ăn hả? Hông có được! Hôm nay Bok chăm anh!!”
“Ơ nhưng mà—”
“Hông nhưng nhị gì hết trơn!”
Bé nhảy xuống giường, chân trần chạy tuốt vào nhà vệ sinh. Đuôi bé còn vẫy lên mấy cái, như ra hiệu “chờ đó đó!”
Hyunjin bật cười, dù đầu vẫn ong ong.
Mười lăm phút sau, bé con hớt hải chạy ra, mái tóc xám bạc còn ướt dính vài giọt nước, hai tai mèo đã hơi ngẩng lên tí xíu, mặc áo thun rộng thùng thình, mắt thì sáng rực:
"Anh ơi! Giờ Bok phải làm sao để chăm người bị sốt? Nói Bok nghe đi!!"
Hyunjin bật cười khẽ:
"Ừm... lấy cái khăn nhỏ, nhúng nước ấm rồi đắp lên trán anh nha. Nhớ là nước ấm đó, không phải nước lạnh đâu."
"Rõ!!"
Bé vọt đi như gió, hí hoáy trong nhà tắm một lúc, rồi quay lại với khăn đã vắt nước, hai tay nâng cẩn thận như bảo vật quý giá. Bé trèo lên giường, ngồi hẳn xuống cạnh Hyunjin, rồi nhẹ nhàng đặt khăn lên trán anh.
"Nè... êm không? Mát hông? Có dễ chịu chút nào chưa?"
"Ừm... đỡ hơn rồi, cảm ơn Bokkie của anh."
Bé mỉm cười, cái đuôi ve vẩy nhẹ nhàng.
"Anh có đói hông? Để Bok nấu cháo nha!"
"Anh đói... mà em có biết nấu không đấy?"
"Thì... Bok coi YouTube rồi làm theo là được chớ gì! Anh tin Bok đi! Bok sẽ làm món cháo ngon nhất thế giới luôn á!!"
Bé rướn người lấy điện thoại của Hyunjin, ngồi lướt một hồi rồi dừng lại ở clip "Cách nấu cháo cho người bị bệnh dễ ăn dễ tiêu". Bé chăm chú xem như đang học bài, rồi chạy ngay ra bếp, vừa đặt điện thoại lên kệ, vừa lẩm nhẩm từng bước nhỏ.
Quá trình nấu nướng không suôn sẻ lắm. Mất gần một tiếng với tiếng rơi vỡ, tiếng “ối trời ơi!!!” và “lửa nóng quá àaaa!!” cùng cả tiếng rít lên khi đuôi mèo bị kẹp vào tủ… cuối cùng, một tô cháo trắng có vẻ… ăn được đã ra đời.
Yongbok mừng rỡ múc cháo vào tô, rót thêm một ly nước ấm, cẩn thận đặt tất cả lên khay.
Bé dùng đầu đẩy cửa phòng ngủ mở ra, hí hửng đi vào.
"Tada~! Anh ơi, dậy ăn đi nèeeeee!"
Hyunjin ngồi dậy, lưng tựa gối, đón lấy ánh mắt chờ mong của bé:
"Em nấu thiệt đó hả...?"
"Dạ!!! Em đút anh luôn! Há miệng ra đi~~"
Hyunjin há miệng, muỗng cháo đầu tiên vào... và anh khựng lại. Mặn. Mặn một cách kinh khủng. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của bé, anh chỉ cười nhẹ:
"Hơi... mặn chút xíu à. Nhưng ngon lắm."
Yongbok nghiêng đầu:
"Thiệt hông?"
Bé múc một muỗng nếm thử... rồi nhăn mặt, môi mếu máo, hai má phồng lên vì quá mặn:
"Trồi ôi... mặn chát luôn á... Anh Hyunjin gạt em rồi... Anh gạt em huhuhu..."
Hyunjin tá hỏa:
"Không có mà! Anh... anh thích ăn mặn! Thiệt á! Anh thấy ngon mà!!"
Bé con chớp chớp mắt mèo, nhìn anh chằm chằm:
"Thiệt hong...? Anh hứa đi!"
"Anh hứa! Hứa luôn! Mau đút anh ăn tiếp đi cho mau khỏe nè~~"
Yongbok cười nhẹ, đôi tai cụp lay lay, gật gật đầu, tay thì tiếp tục múc cháo đút cho người đàn ông đang sốt cao kia. Dù cháo mặn, dù lòng hơi lo, nhưng bé biết... chỉ cần Hyunjin mỉm cười, thì bé sẽ làm lại lần nữa, cả trăm lần cũng được.
-----------------
Mấy mom có muốn H hong🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com