24
Sau một đêm đầy mãnh liệt giữa bé con và Hyunjin. Cơ thể bé rã rời, cứ như là cục bột bị nhai đi nhai lại nhiều lần vậy. Từng khớp xương như mất đi kết cấu, từng sợi cơ như mềm oặt ra, chẳng còn chút sức sống. Đến cả cái đuôi mềm mềm phía sau cũng cụp xuống không buồn ngoe nguẩy, tai mèo thì xẹp lép, rũ rượi ép vào tóc, trông như một bông hoa héo úa vì quá tải yêu thương.
Yongbok chẳng nhớ hôm qua Hyunjin và bé đã làm hết bao nhiêu lần. Bé chỉ nhớ là lúc làm xong, Hyunjin đòi làm thêm lần nữa… rồi lần nữa… rồi lại thêm lần nữa… Lúc đầu bé còn đếm được, tới lần thứ ba là bắt đầu mơ hồ, tới lần thứ năm thì đầu óc bé chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở đứt quãng. Chẳng nhớ nữa, nhưng mà bé mệt quá. Thở thôi cũng mệt. Mỗi lần hít vào là bụng dưới lại nhói lên, đến cả việc lật người cũng chẳng muốn làm. Mắt thì sưng húp vì khóc vừa vì đau vừa vì sướng, môi thì sưng tấy vì bị hôn mãi không tha.
Bé nằm sấp trên giường, đầu gối vào gối ôm to đùng hình con gấu mà Hyunjin mua cho. Tấm chăn bông trắng muốt gần như bị đá bay khỏi người từ lúc nào, để lộ phần lưng trần nhấp nhô những dấu vết đỏ thẫm chẳng thể nhầm lẫn. Đôi chân trần duỗi thẳng, móng vuốt nho nhỏ của mèo con vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên ga giường trắng tinh. Bé thở dài thườn thượt, giọng lí nhí phát ra:
"Đồ xấu xa… Đồ biến thái… Dám bắt nạt bé suốt đêm… Huhu…"
Câu cuối nghe như tiếng mèo con rên rỉ chứ không phải là chửi. Càng nghĩ đến cái cách Hyunjin ôm siết lấy mình từ phía sau, vừa hôn lên gáy vừa lẩm bẩm gọi tên bé, thì cơ thể càng run rẩy vì ngượng. Nhưng mà mệt thật… mệt đến mức chẳng buồn trở mình, chẳng buồn phản kháng.
Từ nhà bếp, mùi cháo nóng hổi thơm lừng lan ra khắp căn nhà. Hyunjin khẽ nhíu mày vì nghe tiếng mèo nhỏ đang lải nhải chửi mình. Anh đặt nồi cháo xuống, lau tay bằng khăn rồi chậm rãi tiến về phòng ngủ.
Cửa vừa hé mở, Hyunjin đã bắt gặp cảnh tượng quen thuộc mà lúc nào nhìn thấy cũng thấy tim mềm nhũn: bé con của anh, tai cụp xuống, mông vểnh lên, đuôi ngoe nguẩy yếu ớt trong mớ chăn gối hỗn độn. Miệng thì lầm bầm lầu bầu, lưng thì chi chít dấu vết do chính tay anh để lại.
Hyunjin bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm nhưng lại mang theo chút nguy hiểm:
"Chửi gì anh đấy, hửm?"
Anh bước lại, tay vỗ bốp vào mông trần cũng sưng tấy vì bị đánh quá nhiều lần của bé.
"Á đau!"
Yongbok giật nảy, cái đuôi vung lên theo phản xạ, tai cũng dựng lên vì bất ngờ.
"Anh còn dám đánh nữa hả? Hôm qua anh đánh mông Bok nhiều lắm rồi á! Hôm nay mà đánh nữa là Bok chết thiệt á!"
"Thế để anh kiểm tra xem em chết thật chưa…"
Bốp! – Lại thêm một cái nữa.
"AAAA!!"
Bé gào lên, mặt đỏ ửng vì tức lẫn xấu hổ .
"Anh thiệt là… thiệt là… độc ác!!!"
Hyunjin nhếch môi, cúi người xuống gần bên tai mèo cụp cụp kia, thì thầm:
"Ừ, tại hôm qua anh vừa ăn vừa hiếp em rồi còn gì."
Yongbok quay đầu lại lườm anh sắc lẻm nhưng vì người mỏi quá nên trông chỉ giống một chú mèo con yếu xìu đang dỗi. Bé giơ hai tay lên, giọng nũng nịu mà yếu ớt:
"Bok muốn đi vệ sinh... anh bế Bok đi… chân Bok không nhúc nhích nổi nữa đâu…"
Hyunjin cúi xuống hôn má bé một cái rồi nhẹ nhàng bế bổng bé lên khỏi giường. Yongbok lập tức rúc mặt vào cổ anh, cái đuôi quấn hờ vào tay Hyunjin, miệng lầm bầm:
"Hừm... hôm qua anh cắn Bok nhiều lắm á… hôm nay Bok phải cắn lại mới được…"
Nói rồi bé há miệng cắn nhẹ vào cổ anh, không mạnh nhưng đủ để thấy rõ sự “trả đũa”. Hyunjin nhịn cười, tay vẫn giữ chắc vòng eo nhỏ mà đưa bé vào nhà tắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hyunjin thay đồ sạch cho bé rồi dọn phòng. Bé nằm sấp trên ghế sofa, cái đuôi quật quật nhẹ phía sau vì mệt, tai thì cụp rạp xuống trông rất tội. Anh nhẹ nhàng bế bé ra bàn ăn.
"Anh nấu cháo cho em rồi nè. Ăn chút cho có sức chứ không là xỉu giữa đường nữa đó."
Yongbok ngồi vào lòng anh, tựa lưng vào ngực anh như thói quen, cái đuôi quấn quanh eo anh, miệng thì lí nhí:
"Bok hông muốn ăn…"
Hyunjin không đáp, chỉ đặt điện thoại lên bàn rồi mở Doraemon. Bé mèo vừa thấy màn hình sáng lên đã reo khe khẽ:
"Aaaa… Nobitaaaa~ Doraemonnnn~!"
Hyunjin vừa đút cháo, vừa nhìn bé cười tủm tỉm theo hoạt hình. Nhưng sau 3 lần bé ngậm muỗng không chịu ăn, chỉ chăm chăm nhìn màn hình, anh quyết định tắt luôn điện thoại.
Màn hình tối om.
"Ơ?!"
Bé há hốc:
"Sao anh tắt của Bok?! Bok đang coi mà!"
"Ăn xong rồi anh mở lại."
Hyunjin nghiêm giọng.
"Bé lười ăn quá."
"Anh xấu xa! Hôm qua đã ăn hiếp Bok rồi! Hôm nay còn cướp Doraemon của Bok nữa!!"
Bé phồng má, cái đuôi dựng lên phẫn nộ.
"Hôm qua là anh vừa 'ăn', vừa 'hiếp' mà."
Hyunjin nhếch môi, thì thầm vào tai bé.
"Đồ… đồ… đồ biến thái!"
Bé đấm vào ngực anh mấy cái yếu xìu.
"Mỗi lần anh ăn hiếp Bok, Bok sẽ cắn anh một cái!"
"Ồ?"
Hyunjin nhướng mày, đưa muỗng cháo tới miệng bé.
"Vậy chắc anh sắp bị cắn đến rụng cả người mất."
"...Xìiiiii!"
Yongbok há miệng ra ngoan ngoãn, ăn một muỗng cháo nhỏ.
Khoảng 10 phút sau…
"Ăn thêm một muỗng nữa."
"Hônggg~"
Bé lắc đầu, gối vào ngực anh.
"Cho Bok coi phim rồi Bok ăn."
"Không ăn là khỏi coi."
"...Anh bắt nạt Bok suốt ngày. Anh hông thương Bok gì hết…"
Bé rưng rưng mắt mèo.
Hyunjin khẽ siết cánh tay, ôm bé mèo nhỏ chặt hơn, giọng chậm rãi:
"Anh thương chứ. Nhiều là đằng khác. Nhưng anh cũng thương cái bụng trống rỗng của em nữa."
"...Thiệt hông đó?"
"Thật."
"Vậy… hôm nay đừng đánh mông Bok nữa nha. Đau lắm á."
Bé rụt rè.
"Ừ, không đánh."
Anh hôn nhẹ lên tai mèo cụp cụp.
"Chỉ hôn thôi."
"...Hôn cũng hông được!"
Bé hét lên.
"Ừ, không hôn."
Anh nhịn cười, xoay đầu bé lại để đút cháo tiếp.
Yongbok nhăn nhó, đành chịu thua. Nhưng khi ăn xong rồi, bé liền leo lên người Hyunjin, cắn nhẹ vào cổ anh một cái rồi nói rất nghiêm túc:
"Đấy, cắn đền đó nha."
Hyunjin bật cười lớn, ôm chặt lấy bé vào lòng, cái đuôi dài vung lên rồi nhẹ nhàng quấn lấy cánh tay anh.
Căn nhà sáng bừng trong ánh nắng và tiếng cười nhỏ nhẹ.
Một sáng bình yên, ngọt ngào và… đầy dấu răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com