Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Trưa hôm đó, khi nắng len nhẹ qua rèm cửa, chiếu những tia vàng ấm áp lên sàn nhà, một bé mèo nhỏ với đôi tai cụp cụp lười nhác nằm dài trên sofa trong phòng khách. Đuôi bé khẽ ve vẩy trên lớp nệm, cái chăn mỏng trùm ngang bụng, mắt lười biếng nhìn điện thoại.

Yongbok đang lướt TikTok, đôi mắt to tròn thi thoảng sáng lên đầy thích thú mỗi khi thấy video mới. Và rồi...

"Aaaa!! Ảnh đẹp trai quá đi mất!!!"

Tiếng mèo nhỏ rú lên khiến Hyunjin đang bưng ly nước từ bếp đi ra suýt nữa thì làm đổ. Anh đứng khựng lại ở cửa phòng khách, nheo mắt nhìn về phía sofa. Bé mèo vẫn nằm đó, mắt sáng lấp lánh, hai má đỏ bừng.

"Cái gì mà la um sùm vậy hả?"

Hyunjin nhướng mày, bước lại gần.

Yongbok không ngẩng lên mà vẫn ôm điện thoại, lăn qua lăn lại trên ghế:

"Nhìn nè anh! Nhóm nhạc gì á... Straight kids? Hay là Stray kids? Bok quên mất tên rồi. Mà nè nè! Nhìn cái anh này đi! Đẹp trai dã man luôn á! Cái bắp tay nè trời ơi trời ơi... muốn cắn muốn gặm cho đã cái miệng!"

Hyunjin nghe tới đó thì đứng như trời trồng. Môi anh giật giật. Gì mà... muốn gặm? Ai cho bé gặm ai ngoài anh vậy trời?

"Đẹp trai như anh không?"

Hyunjin nghiêng đầu hỏi, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc.

Bé mèo lúc đó đang chăm chú nhìn cái hình mà lỡ mồm buột miệng:

"Đẹp hơn á. Nhìn nam tính dữ thần... huhu."

Từng chữ lọt vào tai Hyunjin như từng nhát dao nhỏ. Anh giật phắt cái điện thoại trên tay bé.

"Ơ!! Trả cho Bokkkk!! Bok còn chưa ngắm xong anh Changbin của Bok màaaaa!!"

Hyunjin nhíu mày, bật ra một tiếng cười nực cười:

"Cái gì mà của Bok hả? Anh mới là người đang ở trước mặt bé nè. Anh mới là người đẹp trai mà còn ăn thịt bé mỗi đêm đó nha. Bé nói nghe lùng bùng lỗ tai thiệt sự."

Bé mèo không chịu thua, bật dậy, tai cụp cụp khẽ vểnh lên, mắt long lanh như chuẩn bị khóc:

"Trả điện thoại cho Bok! Bok đang ngắm ảnh Changbin đẹp trai cơ mà!"

"Không! Cho bé khỏi xem luôn!"

Hyunjin giơ điện thoại cao lên, bước lùi ra xa.

Yongbok liền chồm tới, định giật lại nhưng Hyunjin nhanh chân chạy mất. Cả căn nhà biến thành sân đua mèo với người. Hyunjin phóng lên giường rồi lại nhảy xuống, chạy vòng vòng quanh bàn, ghế, cười toe:

"Chậm quá bé ơi!"

"Anh đứng lại đó cho béeee!!!"

Bé mèo gào lên rồi rượt theo, chân ngắn nên chẳng thể nào bắt kịp. Đuôi bé vung vẩy ra sức giữ thăng bằng khi chạy, tai thì lắc lắc mỗi lần bị hụt bước.

Hyunjin nhảy nhót trên giường, giơ điện thoại ra lêu lêu:

"Lêu lêu~ không bắt được không bắt được~"

Yongbok giận xì khói, lấy đà nhào lên giường, ai dè vấp mép nệm té uỵch cái rầm. Bé nằm sấp, chèm bẹp như con mèo vừa bị ai tát rớt từ tủ xuống.

"A... đauuuu... hic..."

Hyunjin thấy cảnh đó thì cười hả hê, ngồi xuống cạnh bé:

"Trời ơi mèo gì đâu mà hậu đậu quá vậy. Để anh đỡ dậy nè."

Anh kéo bé lên, vòng tay ôm trọn vào lòng. Tay kia quăng điện thoại ra xa, không để mèo con nhìn thêm một giây nào nữa.

"Bé mà còn nói cái gì mà Changbin của bé nữa là anh tét mông thiệt đó. Không có cho ăn vặt, không có xem điện thoại luôn!"

"Anh ăn hiếp Bok quá trời! Lúc nào cũng bắt nạt Bok hết trơn!"

Yongbok phụng phịu, môi chu lên rồi bất thình lình cúi xuống, cắn một phát lên xương quai xanh trần trụi của Hyunjin.

"Ái da!!! Bé cắn thiệt luôn hả?!"

"Cho chừa! Dám cấm bé ngắm trai đẹp nè! Hứ!"

Hyunjin la oai oái, tay vỗ vỗ mông bé để đuổi cái miệng nhỏ ra nhưng không được. Yongbok cứ như con mèo nhỏ đang gặm cá khô, ngoạm một cái là gặm cho bằng hết.

"A đau đau đau!!! Bé ơi anh đau thiệt đó!"

Hyunjin giả bộ khóc lóc, nấc lên mấy tiếng nghe mà buồn cười.

Yongbok ngước lên, thấy khoé mắt Hyunjin long lanh, còn có một giọt nước mắt đang lăn xuống thật chậm.

"Ơ... anh... anh khóc hả? Huhu Bok xin lỗi mòoo..."

Bé cuống quýt lau nước mắt cho anh, tay mềm mềm vuốt dọc má Hyunjin:

"Anh đừng khóc mà... Bok hông có cố ý... Bok thương anh nè... giờ Bok thấy anh đẹp trai hơn rồi... đừng buồn mà nhen..."

Hyunjin chu môi, làm bộ sụt sịt:

"Bé không thương anh nữa... Bé cứ Changbin này Changbin nọ... Anh buồn lắm á."

Yongbok nhìn anh, môi mím lại. Rồi mắt bé tròn xoe:

"Ơ... hông lẽ... anh đang ghen hả?"

Hyunjin chẳng nói, chỉ rúc đầu vào hõm cổ bé mà hít lấy hương thơm ngọt lịm đặc trưng, giống như sữa và nắng.

Yongbok xoa nhẹ lưng anh:

"Trời ơi... anh ghen thiệt kìa. Mặt anh đỏ hết luôn nè. Đáng yêu dữ dằn luôn á."

"Ừ, ghen đó thì sao?"

Hyunjin chui rúc sâu hơn vào người bé.

"Anh không cho bé nhắc tên ổng nữa đâu. Anh ghen dữ luôn á."

Bé con ôm chặt anh:

"Dạ dạ rồi. Bok hông dám nữa. Bok chỉ thương anh Hyunjin đẹp trai của Bok thôi."

"Ừ. Nhớ đó. Không có Changbin gì gì nữa. Mà muốn gặm thì gặm anh nè. Không cho gặm ai khác đâu nha."

Yongbok cười khúc khích, dụi má vào má Hyunjin:

"Anh là đồ bá đạo~ Nhưng mà Bok thích đồ bá đạo lắm luôn á."

Trong phòng vang lên tiếng cười của hai người, một mèo nhỏ được người yêu ôm trọn trong tay, còn người kia thì chẳng màng gì ngoài việc được gặm lại bé cho đã giận. Điện thoại ở góc phòng vẫn mở dừng ở tấm hình Changbin, nhưng giờ chẳng ai thèm quan tâm nữa. Vì người duy nhất đáng ngắm lúc này… đang ôm trọn cả thế giới của mình trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com