26
Đã quá nửa đêm, kim đồng hồ trên tường khẽ nhích qua con số hai, căn phòng chìm trong im lặng và ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ hình con gấu nhỏ đặt ở đầu giường. Chăn đắp lên đến cằm, đôi tai mèo cụp xuống một cách bất an, đuôi dài vắt sang bên cứ khẽ giật giật vì lo lắng. Yongbok tròn mắt nhìn trần nhà, miệng bặm lại, trong lòng có chút bất an không rõ lý do.
Chuyện là nãy giờ, bé con cứ nghe thấy những tiếng lục đục nhỏ nhỏ từ phía nhà bếp. Ban đầu còn tưởng tai nghe nhầm, nhưng rồi… lại một tiếng kịch nữa vang lên. Môi dưới của Yongbok khẽ run, bé con liền lăn sang ôm lấy Hyunjin – người đang nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh. Mỗi khi âm thanh lạ đó vang lên, tay bé lại siết chặt hơn, cái đầu bé dụi sát vào ngực anh như thể tìm kiếm một tấm khiên chống lại mọi điều đáng sợ ngoài kia.
Hyunjin hôm nay đi làm cả ngày ở tiệm sách, mệt đến độ vừa ngả lưng là đã ngủ say như chết. Vì thế Yongbok không dám lay anh dậy, chỉ sợ anh mất giấc. Nhưng… cái tiếng lạch cạch đó vẫn cứ tiếp tục, thậm chí còn có phần to hơn.
“Có… có khi nào… là ma hông dạ…?”
Yongbok thì thầm, giọng nhỏ xíu, như thể sợ chính mình nghe thấy. Rồi bé lắc đầu thật nhanh.
“Hông hông! Nghĩ bậy nghĩ bạ! Trong nhà đâu có ma được… Nhưng mà… nếu có thật thì sao!?”
Hình ảnh những con ma mặt trắng bệch, tóc dài che kín mặt trong mấy bộ phim hoạt hình bé coi cứ hiện ra lởn vởn. Bé rùng mình, dụi sát người hơn vào Hyunjin, cái đuôi cũng cụp xuống hẳn, nằm ép vào chân anh.
Bỗng – choang!!!
Một âm thanh sắc nhọn như tiếng đồ vỡ đập thẳng vào tai, làm Yongbok hét toáng lên!
“Áaaaaa!!!”
Hyunjin giật mình tỉnh dậy, mày nhíu lại vì bị đánh thức đột ngột. Anh bật người ngồi dậy, dụi mắt mấy cái, rồi nghiêng đầu nhìn xuống người bên cạnh đang run rẩy ôm eo anh.
"Chuyện gì vậy... Bokkie?"
Giọng anh còn khàn khàn ngái ngủ.
“Có… có… ma… có tiếng động… bếp… vỡ đồ… Bok nghe rõ ràng mà…”
Bé con lắp bắp, lời nói vấp vào nhau, tai cụp sát xuống hai bên đầu.
Hyunjin nhướng mày.
“Ma…? Ở đâu ra ma?”
"Có... có thiệt mà... ở... ở trong bếp á!"
Thấy bé run rẩy thật sự, ánh mắt hoang mang đầy lo sợ, Hyunjin thở dài, lật chăn bước xuống giường.
“Rồi rồi, để anh đi xem. Em ở yên đây nha.”
“Hông! Bok... Bok đi theo… Hông dám ở một mình đâu…”
Yongbok nhanh như chớp níu lấy gấu áo anh, khom người núp sau lưng Hyunjin như cái bóng.
Cả hai rón rén rời khỏi phòng ngủ. Hyunjin đi trước, chân trần bước nhẹ xuống sàn gỗ lạnh, còn bé con thì khúm núm nắm chặt lấy áo anh, hai tai vẫn cụp xuống, mắt đảo quanh như thể đang chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.
Hyunjin dừng lại, quay sang nhìn Yongbok, thấy bé con mắt mở to, sợ hãi.
"Đừng lo, anh ở đây mà."
Căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ phòng ngủ hắt ra một chút. Hyunjin vươn tay mò tìm công tắc đèn khi cả hai tới gần khu vực bếp.
Bỗng một tiếng keng! nữa vang lên. Rõ ràng là thứ gì đó vừa rơi vỡ.
Yongbok hét lên lần hai.
“ÁÁÁÁÁÁ!!!”
Ngay lập tức, bé ôm chặt lấy anh như cái phao cứu sinh.
Hyunjin suýt thì mất đà té ngửa ra sau.
“Cái gì đấy!?”
“Có ma! Có ma! Bok nghe thấy tiếng rồi! Nó phá đồ!!!”
Bé con nói mà mắt rơm rớm.
Hyunjin quay người lại nhìn bé.
“Yongbok, em mà cũng... sợ ma á?”
“Thì… thì cũng được mà…”
Bé lí nhí, má đỏ ửng, cái đuôi khẽ quét qua chân Hyunjin như thể tìm sự an ủi.
Tìm thấy công tắc, Hyunjin bật đèn lên. Ánh sáng đèn LED tràn ngập gian bếp. Trước mặt hai người là cảnh tượng: một cái đĩa và một cái hũ thủy tinh đựng ngũ cốc vỡ tan trên sàn, ngũ cốc văng khắp nơi… và một con chuột nhỏ, lông xám, đang ngồi nhai nhóp nhép một mẩu ngũ cốc như đang thưởng thức bữa đêm của mình.
“CÓ CHUỘT!!!”
Yongbok hét lên, nhảy lên người Hyunjin, hai chân quắp quanh hông anh, tay ôm chặt cổ.
Hyunjin nhanh chóng đỡ lấy bé, nhìn con chuột, nhìn bé trên người mình rồi cười phá lên.
“Trời đất… Hahahaha... Yongbok à, em là mèo đó, nhớ không? Mà em sợ… chuột hả?”
Anh cười nghiêng ngả, gần như không đứng nổi.
“Bok hông có giống mấy con mèo bắt chuột đó! Bok là bé mèo dễ thương mà!! Chuột ghê lắmmmm!!”
Bé giãy nảy phản đối, mặt đỏ gay.
Hyunjin cười đến mức phải vịn tường mới đứng vững được.
"Haha...Thôi được rồi… Được rồi… Anh xử lý nó cho em, bé mèo sợ chuột ạ…”
Nói rồi anh bế bé rời khỏi bếp, để bé ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, đắp cho cái chăn nhỏ.
“Ngồi yên đó nhe, mèo con.”
“Dạ…”
Bé lí nhí, ôm cái gối, đôi mắt vẫn nhìn về phía bếp với ánh nhìn đề phòng.
Một lúc sau, tiếng lạch cạch trong bếp dừng hẳn. Hyunjin trở ra với một túi rác trong tay.
“Xong rồi, con chuột bị đuổi ra ngoài rồi. Bếp cũng dọn xong. Mèo con về ngủ được chưa?”
Yongbok chạy ào tới ôm lấy Hyunjin, dụi đầu vào ngực anh.
"Cho Bok xin lỗi... Bok làm anh thức dậy giữa đêm... chỉ để đuổi chuột..."
Hyunjin bật cười, xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu bé.
"Bé ngoan, không sao hết. Giờ thì về phòng thôi. Nhưng mà lần sau nhớ nhé – mèo mà sợ chuột là hi hữu lắm đó.”
“Hi hữu gì chứ… Bok là mèo độc quyền của anh mà…”
Bé phụng phịu, đuôi quấn quanh chân anh.
Hyunjin cười nhẹ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé.
"Ừ, mèo của anh. Duy nhất.”
Căn nhà lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này là sự tĩnh lặng yên bình. Và trong phòng ngủ, dưới ánh đèn dịu nhẹ, bé mèo nhỏ được ôm trọn trong vòng tay người mình yêu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ không còn sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com