27
Trời hôm nay nắng nhẹ, gió lùa nhè nhẹ qua khung cửa sổ khiến tấm rèm trắng tinh khôi lất phất bay. Nhưng trong căn phòng không khí lại chẳng trong trẻo gì cho cam. Bé con Yongbok đang trốn biệt trong phòng ngủ từ sáng.
Bé được Hyunjin dặn rằng hôm nay sẽ có một người quan trọng đến nhà chơi, nên tạm thời phải ở yên trong phòng, không được ló đầu ra. Lúc đó, Yongbok chỉ gật đầu ậm ừ, nhưng đến khi phải ở một mình quá lâu trong căn phòng yên ắng, bé bắt đầu thấy khó chịu.
Ban đầu bé lăn qua lăn lại trên giường, tay vuốt vuốt đuôi cho đỡ buồn. Một lúc sau lại bật dậy, mở cái tủ nhỏ tìm snack ăn vặt, rồi lại chán chường ôm gối nằm bẹp xuống. Cái cảm giác bị "bỏ rơi" không rõ ràng ấy khiến lòng bé như có con mèo con đang cào nhẹ.
Đã hơn hai tiếng trôi qua.
Và rồi thứ bé nghe được lại khiến bụng dạ lộn tùng phèo hết cả lên.
“Hyunjin ơi! Mau đem nước cam ra đây cho em với! Cả trái cây nữa!”
Là giọng con gái. Rõ ràng. Ngọt như mật ong.
Cái giọng đó... nghe chói tai quá đi. Mèo con chun mũi lại, tai cụp sát hơn vào mái tóc xám mềm. Bé bặm môi, ngồi bật dậy khỏi sàn nhà rồi chạy ra cửa, áp tai lên cánh cửa lắng nghe tiếp.
Bên ngoài, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên. Người con gái cười khúc khích, kể lể không ngừng những chuyện vặt vãnh. Hyunjin cũng đáp lại, giọng trầm thấp mà dịu dàng hơn hẳn thường ngày.
"Trời ơi, cái lần đó em nói thiệt nha, mém chút nữa té gãy cả mũi vì cái ghế đó luôn á~"
"Haha, còn không phải tại em cứ thích nhảy nhót lung tung. Ai bảo cứ lanh chanh..."
"Thôi đi, đừng có đổ thừa người ta chứ~ Bộ anh hông nhớ hồi nhỏ anh hay giành ăn vặt với em lắm đó nha~"
Yongbok tròn mắt. Bé siết lấy gối trong tay, lòng bồn chồn không yên.
Họ còn cười đùa với nhau. Cười rất vui. Cười rất... thân mật.
“Chị đó là ai chứ? Là ai mà gọi Hyunjin thân mật như vậy? Mà còn xưng em nữa. Em... em cái gì mà em?!”
Lâu thật lâu sau đó, khi ánh chiều dần nhuộm cam cửa sổ, tiếng nói chuyện mới dần thưa lại. Bé nghe tiếng cửa mở, bước chân chậm rãi ra ngoài.
"Anh yêu, nhớ ghé cửa hàng của em hôm sau nha! Em có cái áo vest mới, chắc chắn hợp với anh lắm luôn á~"
"Biết rồi biết rồi."
Yongbok đứng chết trân.
"Anh yêu á?"
“Cái gì mà ‘anh yêu’? Hyunjin là của mình mà… là của mình mà…”
Hyunjin còn tiễn người đó ra tận cửa. Đứng đó, nói chuyện thân mật như thể... như thể họ quen nhau rất lâu rồi.
Đôi tai cụp giật giật vài cái. Cái đuôi quặp xuống chân. Trái tim nhỏ xíu như vỡ một tiếng nhẹ, nhưng vang dội. Mèo con vội lao ra khỏi phòng. Nhưng chỉ kịp thấy mái tóc dài màu cam lấp ló rồi biến mất sau cánh cửa. Bé con há hốc mồm, định hét lên, định chạy ra hỏi cho rõ ràng, nhưng... trễ mất rồi.
Bé quay về phòng như cái bóng. Leo lên giường, chôn mặt vào gối, nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm gối bông.
“Anh yêu… gọi như vậy có khác gì người yêu đâu… vậy còn Bok…?”
Bé nghĩ đến câu "chỉ yêu một mình em thôi" mà Hyunjin từng thì thầm bên tai. Nhớ cái ôm dịu dàng, những cái vuốt tóc mềm mại, những buổi tối cùng nhau đọc sách, Hyunjin sẽ xoa lưng và bảo:
"Bokkie là của anh."
Mà giờ, lại còn có người khác cũng được gọi Hyunjin là "anh yêu"...
"Hức... Hyunjin là đồ lừa đảo... Anh xấu xa lắm..."
Bé mèo nhỏ co ro trong chăn, ôm chặt lấy gối, nước mắt tuôn không ngừng.
Trời dần tối. Đồng hồ điểm 8 giờ. Cửa nhà mở ra.
"Bokkie? Anh về rồi đây."
Căn nhà im ắng lạ thường, khiến anh cảm thấy có gì đó sai sai. Hyunjin tiến về phía phòng ngủ, anh mở cửa bước vào — chỉ thấy một đống chăn bông lùm xùm giữa giường, và cái đuôi mèo cụp cụp run run lộ ra phía sau.
"Bokkie?"
Bé con không đáp. Chỉ có tiếng thút thít khe khẽ vang lên.
Hyunjin nhíu mày, vội ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén lớp chăn ra một chút.
“Bé khóc đó hả?”
Giọng anh trầm nhẹ, xen lẫn lo lắng.
Mèo con cuộn tròn hơn, ôm chặt gối, mặt úp vào đó, chẳng thèm quay lại nhìn.
“Có chuyện gì vậy? Hửm?”
Hyunjin kiên nhẫn vuốt ve đôi tai cụp mềm, nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé.
Không có tiếng trả lời. Bé vẫn chôn mặt vào gối, không nhúc nhích.
"Nè, em khóc nữa là mắt sưng to lắm đó. Lúc đó thì xấu lắm luôn á, không ai thèm ôm đâu~"
Đột nhiên, cái gối bay vèo một phát trúng ngay mặt Hyunjin.
“Ơ?!?”
Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy bé bật dậy, mặt đỏ bừng, mắt sưng húp. Hai tay bé níu lấy mép áo anh mà vò đến nhăn nhúm.
“Bokkie?”
“Anh xấu xa!”
Mèo con hét lên.
“Anh lừa Bok!”
“Gì... gì cơ?”
Hyunjin tròn mắt.
“Anh nói chỉ có Bok là bé yêu của anh! Mà anh còn có... có mấy em yêu khác nữa hả?”
Bé mếu máo, giọng nức nở nghe như mèo con bị bỏ đói ba ngày.
“Gì... gì cơ… anh có ai...?”
"Chị tóc cam đó đó! Anh để chị đó gọi anh là anh yêu! Mà người yêu thì mới gọi nhau như vậy chứ gì nữa! Anh với chị đó... yêu nhau đúng hông?"
“…”
Não anh như vừa bị treo lên rồi thả rơi xuống sàn.
“Chị tóc cam… là Yeji? Trời đất…”
Hyunjin vừa dở khóc dở cười, vừa cố nắm lấy tay bé giữ lại.
“Chị ấy… là em họ của anh mà…”
“…”
"Nhưng... nhưng mà... chị đó gọi anh là anh yêu mà… gọi như vậy… như người yêu… còn Bok thì sao…"
Hyunjin thở dài. Anh kéo bé vào lòng, nhẹ giọng giải thích:
"Anh với Yeji hay đùa kiểu đó từ bé rồi. Lúc nhỏ cứ chọc nhau, gọi qua gọi lại vậy quen mồm thôi. Không phải người yêu gì hết á. Thật đó, Bokkie."
Bé còn bán tín bán nghi:
"Thiệt hông đó?"
"Thiệt. Anh thề luôn."
“…Anh hông có ai khác ngoài Bok đúng hông?”
“Không có. Một mình em thôi.”
Anh cúi sát hơn, dịu giọng.
“Bok... Bok biết ghen đó nha…”
Mèo con lẩm bẩm, hai má ửng đỏ.
Hyunjin phì cười, ôm chặt bé vào lòng:
“Anh biết mà.”
“Mèo của anh dễ thương như vậy, anh đâu dám để ai khác chen vào.”
“…Bộ dễ thương lắm hả?”
“Ừ.”
Anh chạm nhẹ mũi vào trán bé.
“Dễ thương đến mức muốn nhốt luôn vào lòng cho khỏi ai giành.”
Chiếc đuôi cụp cụp đằng sau khẽ động đậy, rồi lắc nhẹ như vẫy đuôi. Đôi tai mèo run run vểnh lên chút ít. Bé con dụi mặt vào ngực Hyunjin, giọng nũng nịu:
"Vậy từ giờ hông được để ai gọi là anh yêu nữa đâu đó… Bok giận thiệt luôn á…"
Hyunjin cười, hôn lên mái tóc mềm:
“Ừ, chỉ có em thôi.”
“Cấm gọi luôn.”
Bé lặp lại, đuôi quấn quanh eo anh như dây buộc an toàn.
"Dạ dạ, anh yêu của một mình bé mèo thôi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com