Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Đêm nay trời khá lạnh. Gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ, mỏng nhẹ nhưng đủ để khiến từng cơn lạnh len lỏi khắp phòng. Trong căn phòng nhỏ bé và yên tĩnh, ánh đèn ngủ vàng cam dịu dàng vương lên những đường nét mềm mại của chiếc giường nhỏ, nơi có hai hình dáng đang cuộn lấy nhau.

Hyunjin nằm yên, một tay đặt lên eo Yongbok, bé con đang rúc vào lồng ngực anh như một cục bông ấm áp. Từng hơi thở của bé nhè nhẹ phả vào áo anh, ngực phập phồng đều đặn như một chú mèo con đã yên giấc.

Mọi thứ ban đầu hoàn hảo.

Ấm áp.

Yên bình.

Ngủ ngon.

Nhưng…

Khoảng tầm 2 giờ sáng, có một sự kiện lớn xảy ra.

“…”

Cơ thể nhỏ nhắn nằm bên cạnh khẽ giật nhẹ. Yongbok dụi mặt vào ngực Hyunjin một chút, rồi lại rúc vào sâu hơn như đang cố trốn cái lạnh đang len vào người.

Một lúc sau, bé khẽ nhăn mặt.

Tay vươn ra kéo một góc chăn – vừa bị ai đó giành mất – về phía mình.

Kéo xong thì thở ra nhẹ nhõm.

Chìm vào ngủ tiếp.

…Ba phút sau.

Phịch!

Một cú lăn từ người phía bên kia.

Góc chăn vừa mới về tay bé lại bị kéo tuột đi, để lại một khoảng lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng.

“Ưm…”

Yongbok rên khẽ trong mơ, cuộn người lại như một cuộn cơm.

Và rồi… mở mắt.

Đôi tai mèo màu xám nhỏ run lên nhẹ nhẹ theo bản năng khi phát hiện – bé không còn miếng chăn nào.

Cái đuôi phía sau cũng lắc lư nho nhỏ vì khó chịu.

Bé hít mũi một cái, mắt vẫn mờ mờ ngái ngủ. Tay đưa ra lần nữa, giật giật góc chăn.

Chăn kéo lại được.

Bé cười thầm, rúc vào ngủ tiếp.

…Một phút sau.

Kéo!

Vù!

“…”

Đôi mắt hổ phách mở to trừng trừng trong bóng tối.

Tai dựng dựng lên rồi lại cụp xuống thất vọng. Đuôi vung vẩy phía sau, đánh cả vào lưng Hyunjin nhẹ nhẹ.

“Anh làm cái gì vậy…”

Bé lầm bầm, nhỏ xíu như mèo méo meo khó chịu.

Hyunjin vẫn nằm yên, hơi thở trầm trầm, rõ ràng là đang ngủ. Thậm chí còn vô thức ôm lấy đống chăn như ôm một tài sản quốc gia.

Yongbok ngồi dậy. Đôi chân trần nhỏ chạm vào ga giường lạnh toát. Bé nghiêng người, cúi xuống nhìn Hyunjin chằm chằm. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt kia vẫn đẹp trai một cách… chướng mắt lúc này. Mái tóc dài lòa xòa rũ xuống trán, mi cong nhẹ, sống mũi cao thẳng… thật là một người đẹp đang ngủ.

Mà là người đẹp ngủ giật chăn của người ta!!!

Bé hít một hơi, cúi xuống, nói lí nhí:

“Hyunie…”

Người kia không nhúc nhích.

Bé cắn môi, vươn tay – giật chăn lại.

Kéo.

Hyunjin trở mình.

Kéo ngược lại.

Yongbok: “…”

Bé bực bội. Hai má phồng lên, mắt ươn ướt vì buồn ngủ, mà cũng vì tức.
Cơ thể nhỏ giật chăn mạnh hơn lần nữa.
Lần này là cuộc chiến chính thức bắt đầu.

“Hyunjin!”

“…hử?”

Giọng người kia lười biếng, ngái ngủ. Nhưng tay vẫn ôm chăn chặt không buông.

Bé trườn lên, bò lại gần, quỳ gối cạnh anh. Giọng nức nở như sắp khóc:

“Anh dành chăn của Bok!”

Hyunjin hé mắt, nhìn bé với ánh mắt… ngái ngủ cấp độ cao.

“Chăn của anh mà…”

“Hông! Của Bokkkkkk!”

Bé mèo ôm luôn cả cái chăn, vật lộn kéo về phía mình.

Đuôi đánh loạn xạ trông rất tức giận.

Hyunjin chưa kịp nói gì thì đã thấy mình bị bé đạp một cái vào đùi.

“Bé con…”

"Hông chơi với anh nữa! Bok lạnh! Lạnh muốn chết! Anh là đồ xấu tính!”

Rồi trong một khoảnh khắc cực kì mèo, bé giật mạnh một góc chăn, nhưng dùng lực mạnh quá nên... suýt ngã.

May mà Hyunjin kịp vươn tay kéo lại.

“Cẩn thận chứ.”

“Hổng cần anh lo!”

Bé mèo đỏ mặt, lùi ra xa. Ngồi co ro ôm gối một mình ở mép giường. Lưng quay về phía anh.

Hyunjin chống tay ngồi dậy, tóc rối xù, giọng còn khàn khàn vì vừa tỉnh.

“Em giận thật hả?”

Im lặng.

“Anh ngủ nên không biết… mà lạnh vậy sao không nói sớm?”

“Bok nói rồi mà! Bok kéo chăn mấy lần luôn! Còn bị giật lại! Đồ… đồ cướp chăn!”

“Xin lỗi mà.”

Yongbok quay lại, hơi ngạc nhiên.

“Hả?”

Hyunjin cười khẽ, nhẹ giọng nói:

“Anh xin lỗi. Anh không biết em lạnh như vậy.”

Bé im lặng. Lâu một chút, rồi lại rúc về phía anh như chưa có gì xảy ra.

“Vậy… giờ mình đắp chăn chung.”

Hyunjin kéo chăn phủ cho cả hai. Nhưng lần này, không chỉ đắp – mà anh kéo bé con vào giữa chăn, quấn như một cuộn cơm mèo.

“Gì vậy?!”

“Vậy em khỏi giật chăn nữa.”

Bé ngóc đầu lên, tai vểnh ngơ ngác.

“Bok là cơm cuộn hả?!”

“Không. Em là bé con của anh.”

Hyunjin đặt một nụ hôn lên trán mèo nhỏ, tay siết chặt hơn.

Yongbok đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, giọng lầm bầm:

“Anh đáng ghét thiệt luôn á…”

“Nhưng mà kiểu này ấm đúng không?”

“…ấm.”

Chỉ còn tiếng gió bên ngoài khe khẽ, và hai trái tim nhỏ đang cuộn vào nhau, như chăn được quấn vừa khít, vừa đủ, không ai giật của ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com