29
Buổi trưa trong ngôi nhà nhỏ tĩnh lặng, trời âm u. Bên ngoài cửa sổ mây xám giăng lửng lơ như một lớp vải lông mịn phủ ngang bầu trời. Không có nắng. Không có tiếng chim. Chỉ có tiếng gió thở nhè nhẹ qua những tán cây.
Hyunjin nằm lười trên sofa từ sáng tới trưa, mắt mở trân trân nhìn trần nhà mà không hiểu mình đang nghĩ gì. Tâm trạng anh mấy hôm nay cứ lưng chừng thế nào đó – không vui cũng không buồn, mà lại rất dễ tủi thân. Như thể cả thế giới đang ở nơi khác, chỉ còn lại anh với khoảng trống trong ngực.
Không hiểu nổi cảm xúc ấy từ đâu đến. Có thể vì thời tiết, hoặc do học tập, hoặc chỉ đơn giản là… sáng nay bé mèo nhỏ ngủ nướng mà lại còn không chịu ôm anh như mọi khi.
Khó chịu thiệt chứ.
Hyunjin bật người dậy, lười biếng kéo lê thân xác đi về phía bếp như một cái bóng cao lớn buồn chán.
Trong đầu chỉ có một điều thôi: kiếm gì đó ngọt ngọt ăn cho vui.
Anh mở tủ lạnh. Luồng khí mát phả ra làm tóc mái khẽ bay. Mắt lia một vòng…
Rồi dừng lại.
Chính giữa kệ tủ lạnh, đặt một cách nổi bật và đầy trang trọng như vật phẩm quý trong viện bảo tàng, là một hộp dâu tây to đùng, đỏ mọng, lá xanh còn tươi rói. Có vẻ như anh vừa mua hôm qua nhưng quên mất.
Hyunjin nhướng mày, miệng khẽ nhếch lên. Đúng là ông trời không phụ người hiền.
“Ồ…”
Anh thốt lên khẽ, đôi mắt hơi sáng lên. Một niềm vui nhỏ bé, bất ngờ, len lỏi qua lớp tâm trạng xám xịt. Anh rút hộp dâu ra, lòng bàn tay cảm nhận được sự mát lạnh của lớp nhựa trong suốt.
"Nhìn ngon quá... chắc mình ăn hết cho đã."
Và đúng khoảnh khắc ấy — khi anh vừa định mở nắp hộp — thì từ đằng xa, vang lên một tiếng hét cao vút, mang âm lượng của một quả tên lửa:
"HÔNGGGGGGGG!!"
Một bóng dáng nhỏ, nhẹ nhàng như gió nhưng lại nhanh như sét đánh, vọt vào căn bếp. Cái áo hoodie rộng thùng thình màu kem bay phấp phới, đôi tai mèo khẽ giật giật lên vài cái vì lo lắng, và cái đuôi lông mềm mượt vung vẩy loạn xạ sau lưng. Yongbok.
Bé gần như trượt trên tất vào bếp, lao tới giật lại hộp dâu từ tay Hyunjin, ôm chặt lấy như thể đang bảo vệ báu vật.
"CÁI NÀY BOK CẤT TỪ HÔM QUA ĐÓ!!"
Giọng bé mèo đầy phẫn nộ. Đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc đến nơi.
"DÀNH CHO LÚC BOK BUỒN!!"
Hyunjin hơi sững người. Anh vẫn còn giữ dáng tay cầm nắp hộp dâu chưa kịp mở. Nhìn dáng vẻ mèo con ôm hộp dâu sát ngực, cả người rũ xuống như bánh tráng nhúng nước, tai cụp, mắt tròn long lanh và cái đuôi giờ đây cụp hẳn xuống… anh không nhịn được bật cười nhỏ.
"Anh cũng buồn mà..."
Giọng anh trầm, có chút nhõng nhẽo không giấu được.
Yongbok trừng mắt nhìn. Đuôi quất nhẹ một cái ra sau như để thể hiện sự phản đối mạnh mẽ.
"Thì Bok cũng đang buồn khi anh tính ăn nè!!!"
Bé con hét lên, cái môi mím lại như đang cực lực chịu đựng một nỗi đau tâm hồn vô hình nào đó.
Hyunjin thở dài. Anh ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn ăn, vỗ vỗ đùi mình.
"Lại đây."
Yongbok chớp mắt. Tai khẽ động.
"Làm gì?"
"Lại đây ngồi lên đùi anh."
"Hông!"
"Anh đút dâu cho em. Em không cần chia cho anh miếng nào hết. Chịu chưa?"
Yongbok nhíu mày, tai hơi vểnh lên như nghe thấy gì đó rất quan trọng.
"Thiệt hông đó?"
"Thiệt. Dâu là của em. Anh chỉ đút thôi."
Một lúc sau, bé mèo ngoan ngoãn leo lên đùi Hyunjin. Bé co chân lại, vòng tay ôm hộp dâu như ôm gối ôm, tựa đầu vào vai anh, còn cái đuôi mềm mại thì quấn lấy cánh tay Hyunjin một cách tự nhiên.
Hyunjin thở nhẹ. Tay lấy một quả dâu, lau sạch bằng khăn giấy rồi đưa lên môi Yongbok.
"A—"
Bé há miệng như phản xạ, cắn một miếng, đôi mắt khẽ nhắm lại vì vị ngọt mát của dâu tươi lan trong miệng.
"Ngon không?"
Yongbok gật nhẹ, má phồng lên nhai. Miệng lẩm bẩm:
"Hơi chua mà cũng ngọt."
Hyunjin cười, tiếp tục đút trái thứ hai.
Và cứ thế, trái thứ ba, thứ tư… cả căn bếp dần ngập tràn trong không khí dịu dàng và ngọt ngào như chính từng quả dâu đỏ mọng kia. Một người buồn, một người cũng buồn, nhưng lại tìm được niềm an ủi từ nhau. Chỉ bằng một hộp dâu tây.
Chỉ bằng một cái ôm nhẹ. Một cái đuôi quấn tay. Một ánh mắt long lanh vừa tủi thân vừa đáng yêu không chịu nổi.
Một lúc sau, khi hộp dâu chỉ còn vài quả, Yongbok nhìn xuống rồi quay lại nhìn Hyunjin.
"Nè. Miếng này cho anh."
Hyunjin nhướng mày:
"Sao tự nhiên đổi ý?"
"Vì... Bok hết buồn rồi. Nhờ anh đó!"
Anh khựng lại, cười dịu dàng, nhận quả dâu từ tay mèo nhỏ. Khi cắn vào, vị ngọt không chỉ nằm ở trái dâu nữa... mà là cái ngọt từ tim lan ra.
"Cảm ơn mèo con."
Yongbok cười toe, đôi tai cụp cụp giờ đã vểnh lên vui vẻ, đuôi ve vẩy nhẹ nhàng như đang hát khúc ca mùa xuân giữa căn bếp yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com