30
Trời đã tối hẳn, trong căn hộ nhỏ ánh đèn vàng dịu trải đều khắp phòng khách. Lò sưởi mang lại hơi ấm dịu dàng len lỏi từng ngóc ngách. Hyunjin co chân lại trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Yongbok. Anh khẽ liếc mắt lên nhìn bé mèo đang ngồi dựa lưng vào thành sofa, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt tròn đang tập trung cao độ.
Cặp tai mèo cụp cụp đung đưa theo từng chuyển động nhẹ của đầu, cái đuôi dài mềm mại khẽ ve vẩy bên cạnh, như thể đồng điệu cùng cảm xúc đang hồi hộp trong game của bé. Nhưng Hyunjin thì không đồng điệu được chút nào cả.
Anh khẽ thở dài. Đã mấy ngày nay rồi, Yongbok cứ cắm mặt vào cái trò chơi mới tìm được, bỏ mặc thế giới xung quanh. Bữa ăn thì Hyunjin phải đút từng muỗng vì bé không chịu bỏ điện thoại xuống. Tối ngủ thì cũng chờ chơi xong game mới chịu leo lên giường.
"Bokkie..."
Hyunjin nhẹ gọi, tay đặt lên đùi bé, ngón tay khẽ vân vê mép áo.
"Ưm?"
Yongbok trả lời qua loa, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Anh đợi xíu, Bok đang gần thắng rồi nè."
Hyunjin không đáp, chỉ xoay mặt úp vào bụng bé mèo, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu ngọt mà anh thích nhất. Nhưng thay vì cảm thấy dễ chịu, anh lại thấy lòng mình nhói một chút.
Anh siết nhẹ eo bé một lúc, rồi chậm rãi trườn người lên, chống tay hai bên người Yongbok. Bé mèo vẫn chưa để ý gì cả.
Rồi… phập!
Hyunjin cúi xuống, cắn nhẹ lên một bên tai mèo cụp của bé con, không mạnh nhưng đủ để bé giật bắn người lên.
"Á!"
Yongbok giật bắn mình, hai tay ôm lấy tai, chiếc điện thoại rơi xuống đùi. Mắt bé mở to nhìn Hyunjin đầy sửng sốt.
"Anh làm gì vậy?!"
Hyunjin cười hì hì, ngồi thẳng lại và tựa lưng vào sofa, mắt long lanh lấp lánh một cách nguy hiểm.
"Đáng đời."
Anh buông nhẹ, kéo tay bé mèo đang giận dỗi lại.
"Suốt ngày cắm đầu vô cái điện thoại. Em quên luôn anh còn tồn tại trong nhà này đúng không?"
Yongbok chu môi, ôm tai lườm anh.
"Tại game nó hay mà! Với lại… Bok cũng ở cạnh anh mà?"
"Ở cạnh mà như ở đâu ấy."
Hyunjin cốc nhẹ lên trán bé.
"Anh nói chuyện thì em ậm ừ. Anh đút cho ăn thì em cũng không thèm nhìn mặt. Tối ngủ thì ôm điện thoại, không ôm anh. Hỏi thử coi anh có buồn không?"
Yongbok nghe tới đó thì cụp tai xuống hẳn, ánh mắt dao động thấy rõ. Cái đuôi ve vẩy ban nãy giờ cuộn tròn lại, gác lên chân Hyunjin như đang làm nũng.
"Bok đâu có cố ý…"
Bé nói nhỏ, rồi rướn người tới, vòng tay ôm lấy eo Hyunjin.
"Bok xin lỗi mà. Tại nó có sự kiện chỉ diễn ra vài ngày, Bok sợ bỏ lỡ..."
Hyunjin khẽ bật cười, xoa đầu bé mèo.
"Sự kiện đó không bỏ lỡ thì anh bị bỏ lỡ đấy."
"Vậy bây giờ không chơi nữa."
Yongbok lí nhí, rồi chồm người ra nhặt điện thoại lên, bấm tắt màn hình, đẩy nó ra xa một góc bàn. Sau đó bé trèo lên đùi Hyunjin, ngồi gọn trong vòng tay anh.
"Bok chỉ chơi game lúc buồn thôi mà…"
Hyunjin ngước lên nhìn bé con đang dụi đầu vào cổ mình, giọng trở nên mềm mại hẳn.
"Sao em buồn mà không nói với anh?"
"Tại… tại mấy hôm anh bận. Bok không muốn làm phiền. Nên… Bok chơi game cho đỡ nghĩ lung tung."
Hyunjin nghe vậy thì lòng mềm nhũn. Anh siết bé trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng bé mèo, cảm nhận được từng cái run run nhỏ xíu khi bị vỗ về.
"Dù bận thì anh cũng luôn có thời gian cho em. Em hiểu không? Đừng buồn một mình nữa."
Yongbok khẽ gật, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nước.
"Nhưng mà… còn tai Bok thì sao? Anh cắn mạnh ghê. Vẫn còn ê nè…"
Hyunjin bật cười, cúi xuống hôn lên chỗ tai bé vừa bị cắn ban nãy, rồi thì thầm:
"Cho chừa. Dám lơ anh suốt mấy ngày trời. Nhưng… anh cũng xin lỗi nhé. Không nên cắn em như vậy."
Yongbok cười hì hì, dúi mặt vào vai anh.
"Thôi Bok tha cho đó. Nhưng tối nay anh phải đút Bok ăn bánh pudding nha. Không là Bok giận ngược lại á."
Hyunjin bật cười to hơn, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của mèo con trong lòng.
"Tuân lệnh hoàng tử mèo của anh. Nhưng từ mai cấm chơi game quá một tiếng. Có anh ở đây, em không cần giải trí bằng thứ khác nữa đâu."
Bé mèo cười khúc khích, cái đuôi lại vẫy nhè nhẹ, gương mặt rúc vào cổ anh ấm áp hơn bất kỳ sự kiện nào trong game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com