31
Trời sáng, nhưng không khí trong căn hộ nhỏ vẫn yên tĩnh như thường ngày. Tuy nhiên, cái yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ phát ra từ phòng khách.
"Ưmmm... đau quá... Bok ơi... cứu anh..."
Yongbok, lúc này đang ở trong bếp tìm snack để bé ăn vặt, nghe tiếng gọi rên rỉ mà lật đật chạy ra. Bé mèo nhỏ với đôi tai cụp cụp và cái đuôi đang ve vẩy nhẹ phía sau lưng, mặt lo lắng nhìn người yêu mình đang nằm co ro trên sofa, ôm bụng như thể sắp không qua khỏi.
"Gì vậy? Gì vậy? Anh sao thế?"
Hyunjin rên lên một tiếng như con mèo bị bỏ đói mười ngày:
"Đau bụng... từ sáng tới giờ anh cứ thấy nhồn nhột bụng á... khó chịu lắm... còn muốn ói nữa... chắc chết rồi..."
"Anh ăn gì lạ hông đó? Hay là do tối qua ăn cay quá?"
Hyunjin gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh như sắp khóc:
"Chắc do Bok bỏ ớt nhiều quá... anh biết Bok không cố ý nhưng anh đau lắm..."
Yongbok thở dài, bước lại gần rồi ngồi xuống ghế, kéo Hyunjin gối đầu lên đùi mình.
"Dạ dạ, anh nằm đây, Bok xoa bụng cho Hyunie nha."
Ngay lập tức Hyunjin rên thêm tiếng nữa, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm chặt lấy tay Yongbok như thể sợ bị bỏ rơi. Bé con lắc đầu, bàn tay nhỏ bắt đầu xoa tròn trên bụng anh một cách nhẹ nhàng. Cái đuôi phía sau ve vẩy theo nhịp xoa.
"Bok... đau quá à... em có thương anh hông...?"
Hyunjin lí nhí, giọng mếu máo.
"Thương mà... thương lắm luôn. Nhưng mà nhìn mặt anh nhăn nhó thế này Bok tưởng anh có bầu luôn á."
"Anh cũng nghi nghi á. Chắc do Bok làm chuyện xấu với anh đó. Bok phải chịu trách nhiệm. Anh mà có bầu là do Bok hết á."
Yongbok trợn mắt, sau đó phá lên cười.
"Ủa!? Cái gì mà đổ thừa dữ vậy! Ai làm chuyện xấu với ai hả? Ai hôm bữa đè Bok ra trước?"
Hyunjin mếu hơn nữa, chu môi lên:
"Hông biết. Anh nhớ là Bok làm. Giờ đau bụng nè. Bok phải chăm anh suốt đời luôn đó."
"Trời ơi trời... đau bụng mà còn tranh phần nũng nịu nữa. Anh thôi đi, Bok xấu hổ giùm luôn."
"Không thèm nghe. Bok hôn bụng anh đi. Hôn đi cho hết đau. Nếu không anh chết liền tại đây cho Bok coi."
Yongbok ngớ người vài giây:
"... Anh vừa nói gì cơ? Hôn bụng á?"
"Ừ. Hôn ngay chỗ đau luôn. Hôn đi. Mauuuuuuuu."
Bé mèo nhìn anh như thể nhìn sinh vật ngoài hành tinh, rồi không kiềm được, cười phá lên. Cười rung cả người, đuôi vẫy qua lại lia lịa. Hyunjin vẫn nằm mếu, hai mắt nhắm chặt như đang chuẩn bị chịu đau khổ.
"Bok cười anh kìa... Bok không thương anh... Bok cười anh bị đau... huhu... Bok độc ác..."
Yongbok cười tới nỗi phải ôm bụng, rồi lỡ tay... bốp! Một cái vỗ không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ lên bụng Hyunjin.
"AIIIIIIIIIIIIIIIII—!!! Bok ơi anh chết mất! Em đánh ngay chỗ đau luôn rồi! Tàn nhẫn! Em tàn nhẫn lắm!!!"
"Ơ! Thôi thôi xin lỗi xin lỗi! Bok xin lỗi mà!"
Yongbok lập tức cúi người xuống, hôn liên tục lên bụng Hyunjin như chuộc tội. Một cái, hai cái, ba cái... Hyunjin vẫn mếu nhưng môi đã nhếch lên cười nhẹ nhẹ.
"Thấy chưa. Hôn cái là anh đỡ ngay. Bok là thuốc chữa bệnh của anh đó."
"Anh nói nữa Bok cắn luôn á chứ hông có hôn đâu."
"Cắn cũng được... miễn là Bok quan tâm anh..."
Hyunjin ngước lên, ánh mắt long lanh như cún con, còn Yongbok thì méo mặt mà không biết nên cười hay mếu theo. Mèo con lắc đầu, lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng người yêu, tay còn lại gãi gãi nhẹ phần tóc bên thái dương của Hyunjin.
"Thôi nè, ráng nằm im nghỉ chút đi. Xíu Bok
lấy cháo trắng cho ăn. Hông được giở trò đòi ớt nữa đó."
"Ừm... nhưng em phải đút cho anh ăn nha. Anh yếu lắm... chắc không ngồi nổi đâu..."
"Biết rồi mà. Cái người bầu mấy tháng này Bok sẽ chăm đàng hoàng luôn."
Hyunjin bật cười, dụi mặt vào bụng Yongbok, còn bé mèo thì cười nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com