32
Sáng sớm trong căn hộ nhỏ xinh xắn và yên tĩnh, một tiếng ngáp dài vang lên từ phòng ngủ. Bầu trời bên ngoài vẫn còn phủ lớp sương mỏng, ánh nắng chưa kịp len lỏi vào phòng thì Hyunjin đã bắt đầu hành trình... gọi bé mèo dậy.
Anh khom người, cúi xuống sát chiếc chăn đang cuộn tròn một cục lông nhỏ mềm mại có đuôi xù xì đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.
"Yongbok à... dậy thôi. Hôm nay phải dọn nhà rồi đó, anh đã nói hôm qua rồi mà."
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ rất đều. Hyunjin chọc ngón tay vào phần eo nhỏ nhắn lộ ra khỏi chăn. Bé con khẽ rụt lại, lầm bầm:
"Ưm... dọn một mình đi... Bok còn buồn ngủ lắm..."
Hyunjin phồng má. Cái giọng mè nheo đó dù đang ngủ nghe cũng đáng yêu chết đi được. Anh cúi người hơn, vùi mặt vào tóc bé mèo, hít lấy cái mùi hương ngọt dịu như sữa mới quen thuộc.
"Không chịu dậy thì anh sẽ..."
Chưa nói hết câu, Hyunjin đã bắt đầu hôn. Anh hôn má, hôn trán, rồi hôn cả hai cái tai cụp cụp dễ thương kia. Nhưng bé con vẫn không có dấu hiệu tỉnh.
Anh nhướng mày, môi cong lên đầy nguy hiểm.
"Được rồi... em chọn cách này đó nhé."
Hyunjin cúi xuống, chạm môi mình lên môi bé. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, như lướt qua. Nhưng không có phản ứng. Thế là anh nghiêng đầu, khẽ mút lấy bờ môi mềm, chậm rãi và đầy cố ý.
Yongbok vẫn không nhúc nhích.
Hyunjin cau mày, tay chống bên người bé, kéo bé sát vào rồi lần này... hôn sâu. Thật sâu. Anh luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của bé con rồi mút mát. Đến mức khi bé con giật nảy dậy, hai tay quờ quạng bám lấy vai Hyunjin để đẩy ra, đôi mắt mở to còn mơ màng mà lại đầy hoảng hốt:
"Ư-Ưm! Ộp... ok... ok ông ở ược...!" ( Ngộp... Bok... Bok... hông thở được...!)
Hyunjin cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi bé, nhưng trước đó còn "cắn yêu" một cái vào môi dưới của bé khiến Yongbok kêu lên:
"A! Đau mà!!"
"Tỉnh rồi hả?"
Hyunjin cười khúc khích, tựa trán vào trán bé con.
"Anh gọi em bao nhiêu lần rồi mà em không chịu dậy. Anh hết cách luôn á."
"Anh... anh cưỡng hôn Bok...!"
"Thì em ngủ mê quá, anh tưởng em ngủm rồi chớ."
Hyunjin cười to rồi bế bổng bé lên, khiến bé con hét toáng lên như một con mèo nhỏ bị nhấc khỏi giường.
"Đi rửa mặt. Sau đó ăn sáng rồi còn dọn dẹp."
Yongbok vẫn còn mơ màng, nhưng thấy anh cười dịu dàng như vậy thì chỉ biết cắn môi thẹn thùng rồi dụi đầu vào vai Hyunjin.
Sau bữa sáng, Hyunjin bắt đầu phân công:
"Anh sẽ dọn bếp và phòng ngủ, em quét và lau nhà nha. Nhớ quét cho kỹ rồi mới lau đấy."
Bé con ngơ ngác nhìn cây chổi đang được đưa tận tay. Tay bé nhỏ xíu, ngón lại thon mềm, cầm vào cái cán dài to oạch kia thấy nặng trịch.
"Ưm... Hyunie ơi... đổi việc nhẹ hơn được hông dạ? Tay Bok đau á..."
"Không được."
Hyunjin lắc đầu kiên quyết.
"Ai kêu sáng dậy không giúp anh nấu ăn."
Yongbok mếu máo nhìn cây chổi, rồi nhìn Hyunjin đang đi khuất vào bếp. Bé con thở dài, ngồi phịch xuống sàn.
Nhưng rồi... trong một ý tưởng lóe lên như sét đánh ngang tai, mèo con mỉm cười gian xảo.
Bé chống tay xuống sàn, chổng mông lên và bắt đầu... ve vẩy đuôi.
Phải rồi. Đuôi Bok mềm mà. Còn dài nữa. Quét nhà cũng được đó chứ?
Yongbok nghiêng người, uốn đuôi sang trái sang phải, mỗi lần ve vẩy là bụi lăn lóc ra hai bên. Vừa ve vẩy mèo nhỏ vừa khom người điều chỉnh hướng. Trong đầu còn nghĩ chắc mình đang phát minh ra phương pháp mới.
"Bok đúng là thiên tài ời đó..."
Trong lúc đó, Hyunjin trong bếp đang rửa chén thì cảm thấy hơi... lạ. Một là lặng yên quá. Hai là sao có tiếng gì đó quét quẹt... nhưng không giống tiếng chổi?
Anh rón rén nhìn ra phòng khách rồi...
"Pfff-!!!"
Suýt nữa thì anh trượt chân. Tay vẫn còn cầm cái bát rửa dở.
Yongbok đang quỳ dưới sàn, nghiêng người cực kỳ nghiêm túc, đuôi vung vẩy như cái khăn lau. Mỗi lần ve vẩy là bụi bay tứ phía, mà mặt bé thì rất chuyên tâm.
Hyunjin ôm bụng cười khà khà, hỏi:
"Em đang làm gì vậy đó trời...?"
Yongbok không hề bối rối, vẫn bình tĩnh nói:
"Đuôi Bok mềm lắm. Quét sạch mà!"
Hyunjin ngồi sụp xuống, vỗ đùi cười như điên.
"Em lau thêm chút nữa chắc cái sàn bóng tới mức anh soi được mặt luôn á!"
Bé con nhìn anh, mỉm cười ngây thơ rồi tiếp tục ve vẩy đuôi, nghiêm túc như đang thi đấu Olympic bộ môn... lau nhà bằng đuôi.
Và thế là trong buổi sáng hôm đó, ngôi nhà nhỏ vừa sạch bóng vừa đầy ắp tiếng cười. Còn cái đuôi mèo thì được tôn vinh như vật dụng gia đình siêu cấp mới.
Hyunjin còn đùa:
"Từ nay không cần mua chổi nữa đâu, có mèo Bok là đủ rồi."
Yongbok chu môi, mắt long lanh:
"Vậy Bok có được trả lương hông?"
"Có chớ."
Hyunjin nháy mắt.
"Trả bằng một trăm cái hôn mỗi ngày luôn."
Bé con đỏ mặt, còn cái đuôi thì vô thức ve ve thêm mấy cái nữa như thể... sẵn sàng cho lần dọn dẹp tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com