33
Sáng nay trời khá đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu lên lớp rèm trắng mỏng đang lay nhẹ theo gió. Trong căn hộ nhỏ xinh, không khí tưởng chừng như sẽ thật dễ chịu và bình yên để bắt đầu một ngày mới... cho đến khi tiếng cãi vã nảy lửa vang vọng khắp nơi.
"Anh sai!"
"Bé sai!"
"Anh sai mà!!"
"Không! Bé sai!"
"ANH SAIIIIII!!"
Cả căn nhà rung rinh trong bầu không khí căng thẳng khó hiểu mà cũng cực kỳ... trẻ con. Từ phòng khách tới bếp, rồi từ bếp về phòng ngủ, rồi đến cả nhà vệ sinh, hai người cứ cãi nhau rôm rả như thể sắp đánh nhau tới nơi. Mà thực ra, lý do dẫn tới trận khẩu chiến sáng nay lại hết sức đơn giản và có phần ngớ ngẩn: một trò chơi đuổi bắt.
Chuyện bắt đầu từ lúc bé mèo Yongbok đang nằm dài trên sofa, đuôi ve vẩy nhàn nhã. Đôi tai mèo cụp nhẹ như đang lim dim tận hưởng sáng sớm. Vậy mà chẳng hiểu sao tự dưng bật dậy, quay sang Hyunjin – anh người yêu đẹp trai đang ngồi lướt điện thoại – rồi nảy ra một ý tưởng chẳng thể ngờ tới.
"Hyunie, tụi mình chơi đuổi bắt đi!"
Hyunjin ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày:
"Gì cơ? Bây giờ á?"
"Chứ còn khi nào nữa! Đi màaaa, chơi chút xíu thôi!"
Bé mèo chồm tới, tay níu áo Hyunjin, đôi mắt tròn xoe long lanh, miệng chu ra đầy đáng yêu.
Hyunjin thở dài nhưng cuối cùng cũng cười, gật đầu:
"Được rồi, oẳn tù tì xem ai đuổi ai."
Cả hai cùng hét:
"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái nàyyy!!"
Bé mèo thua. Thế là phải rượt.
Hyunjin cười ha hả rồi đứng dậy, đếm to:
"Một... hai... BA!!"
Ngay lập tức, anh quay người chạy khỏi phòng khách, bé mèo la thất thanh phía sau:
"ANH CHẠY CHẬM THÔI CHO BOK BẮT VỚI!!!"
Cả căn hộ nhỏ bỗng chốc biến thành một sân chơi hỗn loạn. Hyunjin lạng lách từ phòng khách qua phòng bếp, rồi tọt vào phòng ngủ. Bé mèo thì rượt ráo riết phía sau, đôi chân nhỏ xíu cứ vấp váp vào thảm, miệng không ngừng rên rỉ.
"Anh chơi gian!! Chạy gì nhanh dữ vậy!!"
"Tại bé chậm đó chứ!!"
Khi cả hai chạy ngược ra lại phòng khách, không ai để ý chiếc bình hoa lớn đặt bên cạnh tủ để tivi đang đứng chênh vênh. Một cú lướt nhẹ đủ làm nó lắc lư. Rồi... rầm! Một tiếng vỡ giòn tan vang lên.
Cả Hyunjin và bé mèo đều khựng lại. Nhìn nhau. Rồi nhìn cái đống mảnh vỡ dưới sàn.
Im lặng.
Căng thẳng.
Như chuẩn bị bùng nổ.
"Tại anh!"
"Tại bé!"
"Là anh chạy nhanh quá mới làm bể bình hoa!!"
"Bé đuổi sau mà, không phải lỗi anh!"
"Nếu anh hông chạy thì em đâu cần đuổi!!"
"Thì ai kêu rủ chơi đuổi bắt!?"
"Anh đâu bắt em chơi!"
"NHƯNG EM CŨNG HÔNG BẮT ANH PHÁ BÌNH HOA!!"
"BÉ MỚI LÀ NGƯỜI RƯỢT!!"
Và thế là suốt cả buổi sáng, hai người cứ như thế tranh cãi không ngừng. Cái kiểu cãi nhau này không ai chịu nhường ai, mà càng nói càng leo thang.
Cuối cùng, cả Hyunjin và Yongbok đồng thanh:
"HỨ!"
Rồi cùng lúc xoay lưng lại, khoanh tay, không thèm nhìn nhau nữa. Bắt đầu chiến tranh lạnh.
Trong bầu không khí nặng nề đó, bé mèo ngồi phịch xuống ghế sofa, cái đuôi phập phồng theo nhịp thở bực tức. Đôi tai cụp xuống, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Nhưng mà... sao lại thấy hơi khó chịu nhỉ? Không được Hyunjin ôm. Không được gãi tai. Không được dụi vào cổ anh nữa...
Còn Hyunjin thì đang đứng trong bếp, giả vờ lấy nước uống. Nhưng thật ra là cứ nhìn lén ra phòng khách. Nhìn cái tai cụp cụp với cái đuôi xù xù đang lắc nhẹ vì giận. Cảm giác như đang giận một con mèo bé bỏng vậy. Mà thật ra đúng là giận một con mèo bé bỏng rồi còn gì.
Cuối cùng anh lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ mình sai thật à...?"
Ngay lúc đó, từ ngoài phòng khách vọng lại tiếng lí nhí:
"Chắc... chắc Bok cũng sai..."
Hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn nhau, mắt chạm mắt, rồi vội quay đi.
"Hứ."
"Hứ."
Hyunjin bắt đầu thu dọn mảnh bình hoa bể bằng cái đồ hốt rác nhỏ. Yongbok ngồi xếp mền trên sofa nhưng liếc nhìn liên tục.
Hyunjin hơi cau mày khi nhặt một mảnh nhỏ cắm sâu vào thảm.
Bé mèo lúc này mới đi lại, tay cầm băng keo cá nhân.
“… Coi chừng đứt tay…”
Anh không nhìn bé, chỉ lẩm bẩm:
“Chứ ai làm nó bể?”
“Thì… thì tại anh không đứng yên cho Bok bắt!”
“Anh đứng yên là Bok bóp mũi anh liền à?”
“Thì… cũng có thể…”
Cuối cùng bé đưa miếng băng cá nhân ra, ngón tay run run, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:
“Đưa tay đây. Bok dán cho…”
Hyunjin không từ chối. Nhưng miệng lại nói:
“Dán xấu anh gỡ ra liền á.”
“Dán đẹp mà! Mèo dán là đẹp hết á!”
Hai người giờ đang ngồi xem tivi. Một cái gối dài vẫn nằm giữa hai người như ranh giới.
Yongbok thò tay lấy remote—Hyunjin cũng vừa vươn tay lấy remote.
Cả hai cùng giật mình.
“Bok xem phim hoạt hình!”
“Anh muốn coi tin tức!”
“Tin tức nhàm chán chết đi được!!”
“Phim gì mà nói meo meo suốt vậy!”
“Anh xúc phạm cộng đồng mèo á!”
“Anh nói phim chứ có nói em đâu!”
“Thì Bok là mèo đó, sao hả?!”
"Là mèo thì sai chứ sao!"
“Là anh sai!!”
Đến chiều.
Yongbok nhích từng chút một từ sofa đến sát mép cửa bếp. Đầu nghiêng nghiêng, chỉ ló mỗi nửa mặt, hai tay bám vào khung cửa như mèo con rón rén muốn vào lòng người.
“Hyunie…”
Hyunjin quay lưng, vẫn im.
“… Bok đói…”
Anh cắn môi dưới, cố nhịn cười.
Lâu lắm rồi mới thấy Bok dùng cái giọng nũng nịu này. Bình thường chỉ dùng lúc… muốn xin gì đó hơi khó xin thôi à.
“Tự đi mà ăn.”
“… Nhưng Bok muốn anh đút cơ…”
Tiếng nói nhỏ đến mức gần như tan trong gió.
Hyunjin thở ra, quay lại thì thấy bé mèo đang rụt cổ hơn, mắt long lanh như sắp rớt nước đến nơi. Đôi tai cụp run run, cái đuôi phía sau ve vẩy như đang xin lỗi, xin thương, xin ôm.
Tim Hyunjin nhũn như chảy ra sàn bếp.
Anh bước lại, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán mèo con, giọng dịu dàng như phủ mật ong:
“Lần sau không được chơi đuổi bắt trong nhà nữa. Và không được cãi nhau kiểu ngốc nghếch như sáng nay nữa.”
Yongbok gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ:
“Hông cãi đâu! Nhưng mà… anh vẫn là người sai đó nha!”
Hyunjin nhíu mày:
“Bé mới là người sai!”
“Anh sai!”
“Bé sai!”
“Anh saiiiiii!!!”
“Bé—…”
Chưa nói xong thì bé mèo đã kéo cổ áo anh xuống, dúi vào một nụ hôn chụt thiệt mạnh rồi ôm cổ thì thầm, má cọ vào má:
“Thôi, Bok tha cho anh đó.”
Khi đêm xuống, hai người nằm cạnh nhau trong phòng ngủ. Yongbok nằm sấp, tay chống cằm, đôi tai rũ rượi vì mệt sau một ngày căng não chiến tranh lạnh. Hyunjin thì nằm nghiêng, nhìn bé chăm chú.
Anh vươn tay ra, gãi nhẹ phía sau tai mèo.
“Mai mình đi mua bình hoa mới nha.”
Yongbok liếc anh, chớp chớp mắt:
“Mua bình bự bự nha, rồi đừng có chạy nữa…”
“Ừ… Mà bé cũng đừng rượt anh như mèo đuổi chuột nữa.”
“Nhưng anh là chuột đáng yêu…”
“Bé là mèo lì lợm…”
“Vậy... anh có còn giận Bok hông?”
Hyunjin kéo bé lại gần, hôn lên trán, nhẹ nhàng nói:
“Giận cái đuôi của bé thôi.”
“Đuôi Bok có làm gì đâu chứ!!”
“Đuôi cứ quẫy quẫy làm anh không chịu được…”
“Anh hư quá!”
“Ừ, nhưng anh chỉ hư với bé thôi.”
Cái đuôi mèo nhẹ nhàng vắt lên người Hyunjin.
Yongbok rúc mặt vào cổ anh, dụi nhẹ rồi lẩm bẩm:
“… Mai Bok sẽ đuổi anh nữa. Nhưng trong tưởng tượng thôi.”
Hyunjin bật cười.
“Anh mà chạy là bé phải hứa không làm bể gì nữa.”
“Dạaaaa~ hứa luôn! Mèo ngoan lắm!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com