34
Trời vào chiều, nắng đã bắt đầu nhạt màu, ánh sáng đổ dài trên vỉa hè loang loáng sắc cam dịu nhẹ của mùa thu. Căn hộ của Hyunjin rộn rã tiếng bước chân và tiếng cười khúc khích không ngừng của một sinh vật nhỏ đang háo hức đến mức chạy qua chạy lại trong phòng khách.
"Hyunie ơi! Mấy giờ mình ra ngoài vậy? Còn lâu hông dạ? Bok mặc đồ đẹp chưa?"
Yongbok đứng giữa phòng khách, hai tai cụp cụp khe khẽ lay theo mỗi cái ngước nhìn háo hức. Cái đuôi xù lông nhẹ phía sau, ve qua ve lại đầy phấn khích. Bé con mặc chiếc áo len màu hồng phấn mà Hyunjin vừa mặc vào cho. Cổ áo tròn ôm sát cần cổ trắng mịn, tay áo phủ đến mu bàn tay nhỏ xíu. Cái quần thun trắng tinh ngắn ngang đùi làm lộ ra đôi chân mảnh khảnh. Gương mặt bé con tươi như hoa, má phúng phính vì cười quá nhiều.
Hyunjin bước từ phòng ngủ ra, tay cầm lược và kẹp tóc hình mèo nhỏ màu bạc. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vén tóc mái của bé sang hai bên rồi khéo léo kẹp gọn. Tay chải từng sợi tóc như đang chạm vào thứ gì mong manh nhất thế gian.
"Sắp rồi. Nhưng Bok phải đứng yên để anh chải tóc cho đẹp nè. Ra đường là phải xinh xắn mới được đó."
Yongbok tròn mắt, rồi gật đầu lia lịa.
"Vâng ạ!! Bok sẽ xinh nhất luôn!!"
"Ừ, bé là xinh nhất rồi."
Hyunjin mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. Sau khi chỉnh trang xong cho bé, anh mới thay đồ cho mình: áo len be, quần trắng dài đơn giản nhưng vẫn giữ nét chỉn chu.
Khi cả hai chuẩn bị xong, Hyunjin cúi người xỏ giày cho bé. Dây giày được anh thắt thật cẩn thận. Đôi giày thể thao trắng mới tinh, hợp với bộ đồ ngọt ngào y như kẹo bông của bé con.
Ra khỏi nhà, không khí bên ngoài khiến bé con choáng ngợp. Đèn đường vàng nhạt đang bật dần lên, trời mát mẻ và có gió nhẹ. Âm thanh xe cộ, tiếng người trò chuyện, tiếng cười... Tất cả đều xa lạ với một bé mèo đã quen nằm vùi trong chăn suốt bao nhiêu tháng trời.
"Hyunie ơi... đông người quá... nhưng mà... đẹp quá trời luôn...!"
"Ừm. Nhưng bé đừng buông tay ra nhé. Nắm chặt tay anh, nhớ chưa?"
"Dạ!"
Bé con siết tay anh chặt hơn, mắt long lanh ngước nhìn. Đôi tai cụp cụp khẽ run lên vì phấn khích.
Cả hai đứng bên ngã tư chờ taxi. Ánh đèn đường hắt xuống vai họ một màu vàng dịu dàng. Yongbok nhìn người qua lại, thấy ai cũng đang hóa trang. Có người mặc áo choàng, có người tô mặt trắng bệch, có người đeo mặt nạ cười toe... Bé con nghiêng đầu:
"Hyunie ơi... họ cosplay á hả...?"
"Ừ. Halloween mà, ai cũng hóa trang. Bé hôm nay cũng giống cosplay đó. Người ta nhìn tai với đuôi của bé sẽ nghĩ bé hoá trang thôi."
"Vậy Bok có giống hông...? Có ai nghi hông...?"
"Không ai nghi đâu. Bok nhìn đáng yêu quá mà. Còn giống con mèo tiên á."
Bé đỏ mặt, dúi đầu vào tay anh.
"Hyunie nói xạo."
"Anh nói thiệt."
Hyunjin bật cười, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ đuôi bé như trấn an.
"Bok là đáng yêu nhất ở đây luôn."
Bé con cười khúc khích, đuôi ve qua ve lại như chiếc quạt nhỏ. Lúc này một chiếc taxi màu xanh chạy tới, đèn xe sáng trắng. Hyunjin mở cửa, cúi xuống che đầu cho bé trước khi để bé vào trước, sau đó mới ngồi cạnh. Cánh cửa đóng lại, đưa họ rời khỏi ngã tư quen thuộc...
Hành trình ra thế giới thật sự bắt đầu rồi. Lần đầu tiên. Và trong đêm Halloween, nơi mọi hoá trang được hoan nghênh, cuối cùng bé mèo cũng được bước ra đường, cùng người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com