Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Chiếc taxi màu xanh lăn bánh nhẹ nhàng giữa dòng người đông đúc của Seoul trong đêm Halloween. Bên trong xe, Yongbok gần như dán mặt vào cửa sổ, đôi mắt long lanh như sao trời, mở to hết cỡ để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào ngoài kia.

"Anh ơi! Cái chỗ bán bánh kia có gấu bông treo kìa! Nhìn đáng yêu quá!"

Bé con phấn khích, ngón tay chỉ lia lịa ra ngoài cửa kính.

Hyunjin ngồi cạnh, tay vẫn nắm nhẹ lấy cổ tay Yongbok như thói quen bảo vệ, nhìn bé rồi phì cười:

"Bok ngắm hoài không chán hả? Lần đầu được ra ngoài đúng là khác biệt ha."

Yongbok quay lại nhìn anh, đôi tai cụp khẽ run lên khi cười:

"Thế giới rộng thiệt đó Hyunie! Mấy cái nhà cao thiệt cao luôn! Với lại mùi bánh ngọt bay từ đâu cũng thơm nữa á!"

Hyunjin vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của bé:

"Ừm. Nhưng nhớ lời anh dặn không? Ra ngoài là phải luôn ở cạnh anh. Không được đi lạc, không được tự ý nói chuyện với người lạ, không được..."

"Biết rồi màaaa~"

Bé con phụng phịu, chu môi.

"Bok lớn rồi mà, đâu phải em bé."

Anh cười cười, siết tay bé chặt hơn:

"Ừ, bé mèo lớn của anh. Nhưng vẫn là bé thôi, nên anh mới lo."

Xe dừng lại ở khu chợ đêm. Vừa bước xuống, Yongbok đã há hốc miệng thêm lần nữa. Người đông nghịt như kiến, từ người hoá trang thành phù thuỷ, ma cà rồng, xác sống, cho đến những nhân vật hoạt hình quen thuộc.

"Woa... đông... đông hơn mấy đàn kiến trên tivi luôn á Hyunie!!"

Hyunjin bật cười lớn:

"Đàn kiến nào mà bé Bok nhớ kỹ vậy trời. Nắm tay anh chặt nha, không là bị người ta kéo lạc mất đó."

Yongbok gật đầu lia lịa, đuôi xù nhẹ ve ve sau lưng, mắt đảo quanh đầy phấn khích. Chưa đi được bao xa thì mùi kẹo bông gòn từ xe đẩy gần đó đã làm đôi tai cụp khẽ dựng lên, mắt bé sáng rỡ:

"Hyunie Hyunie! Kẹo bông! Kẹo bông kìa!!"

"Lại đồ ngọt nữa hả trời..."  

Hyunjin nhăn nhó.

"Hôm nay anh cho Bok ăn ngọt hơi nhiều rồi đó."

"Chỉ một cây thôi! Một cây màu hồng thôi! Bok muốn thử! Nhaaaaaa...~"

Cái cách bé mèo chắp hai tay lại, chu môi rồi dụi nhẹ đầu vào cánh tay anh khiến Hyunjin khó mà cưỡng nổi. Anh lắc đầu cười bất lực:

"Thôi được rồi, chỉ một cây thôi đó nha."

Hai người tiến đến chiếc xe đẩy. Người bán hoá trang thành ma cà rồng với gương mặt trắng bệch và răng nanh giả trông rất dữ. Nhưng khi thấy Yongbok chỉ tay vào cây kẹo bông màu hồng, ông liền nở nụ cười:

"Chọn cây dễ thương ghê. Đây nè, của con!"

Yongbok cúi đầu cảm ơn, rồi bất ngờ được tặng thêm vài viên kẹo nhỏ. Bé cười tít mắt, hai tay đưa ra đón lấy như một chú mèo con được thưởng cá.

"Cảm ơn chú nhiều ạ!"

Hyunjin trả tiền rồi nhanh chóng kéo bé ra xa:

"Trời ơi, ai mà cho em kẹo chắc em theo người ta luôn quá. Anh mất Bok lúc nào không hay luôn."

"Bok có theo ai đâu, Bok có Hyunie mà. Nhưng mà... kẹo ngon lắm!"

Bé con vừa đi vừa ăn, đuôi ve vẩy vui vẻ.

Cứ thế, cả hai dạo quanh lễ hội, ghé mấy gian hàng trò chơi, chụp vài tấm ảnh cùng mấy người hoá trang khác. Mỗi lần thấy gì lạ, Yongbok lại kéo tay Hyunjin chỉ trỏ háo hức:

"Hyunie ơi! Có người hoá trang thành con khủng long nè!"

"Kia... là người hay thật sự là khủng long vậy? Sao to quá trời!"

Hyunjin bật cười, cúi xuống lau một ít kem dính trên môi bé:

"Ngốc. Là người chứ còn gì. Rồi, ăn nhanh đi. Xong rồi anh dẫn đi bắn bóng, Bok thích mà đúng không?"

Yongbok gật đầu lia lịa, miệng ngậm kẹo mà mắt sáng rực:

"Dạaaaa~ Hyunie hôm nay tốt ghê á. Bok thích lắm luôn. Bok yêu Hyunie nhất!"

Hyunjin cúi người, áp trán vào trán bé mèo:

"Anh cũng yêu Bok nhất. Nhất trần đời luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com