36
Ánh đèn lấp lánh giăng khắp nơi như những vì tinh tú rực rỡ dưới mặt đất. Mỗi bước đi là một âm thanh rộn ràng mới lạ — tiếng người rao bán, tiếng bánh xe đẩy lạch cạch, tiếng nhạc từ một ban nhạc đường phố vang lên trong trẻo giữa không khí mát mẻ.
"Anh ơi, nhìn cái này đi!"
Bé con kéo tay áo Hyunjin, chỉ vào một quầy hàng bán kẹp tóc và băng đô tai thú. Đôi tai mèo cụp xinh xắn trên đầu bé khẽ run run theo từng bước chạy lon ton, chiếc đuôi xám phía sau cũng phe phẩy đầy sinh động.
Hyunjin thở phào, không phải vì món đồ đó dễ thương, mà vì bé con của anh đang cười. Rạng rỡ, đáng yêu, như thể thế giới ngoài kia chưa từng có điều gì khiến em buồn.
"Muốn mua thêm tai thỏ không?"
Hyunjin nhướn mày hỏi, giả vờ nghiêm túc.
"Hông! Bok là mèo rồi, không thèm đội tai thỏ đâu!"
Bé phồng má lên, giẫm giẫm chân, khiến anh bật cười khẽ, giơ tay ra xoa đầu bé thật nhẹ.
"Hừm... đúng rồi, ai lại đi bắt một tiểu mèo đội tai thỏ chứ. Nhỡ nó tự ái rồi bỏ chạy thì sao?"
"Chứ còn gì nữa!"
Bé nhón chân, cố chạm trán vào cằm Hyunjin một cái thật nhanh như cách mèo con dụi đầu khi thân thiết, rồi ôm lấy cổ tay anh lôi đi tiếp.
"Đi chỗ khác chơi đi anh, ở đây đông quá!"
Và thế là cả hai cứ thế dạo khắp các khu vui chơi ở chợ đêm, nơi nào có ánh sáng lấp lánh, nơi nào có trò chơi kỳ lạ, hay chỉ đơn giản là một người cosplay dễ thương, bé đều kéo Hyunjin lại gần. Những người hóa trang không khỏi ngoái nhìn bé với ánh mắt ngạc nhiên và yêu thích.
"Trời ơi, bé dễ thương quá đi mất! Tai với đuôi làm kiểu gì mà giống thế?!"
Một chị trong trang phục thủy thủ mặt trăng cảm thán khi cúi xuống chụp hình cùng cả hai.
“Dạ... tại Bok dễ thương sẵn á!”
Yongbok nhanh mồm đáp liền, khiến Hyunjin nghẹn họng, còn chị cosplay thì cười khanh khách.
Nhưng đúng lúc ấy — chuyện không ngờ tới xảy ra.
Bàn tay chị cosplay vừa đặt lên đuôi của bé, khẽ vuốt nhẹ... bé con giật bắn mình. Đôi tai cụp run mạnh, cả người bé khẽ run lên. Đó là... chỗ nhạy cảm của mèo mà!
"Á..."
Bé khẽ kêu một tiếng, không lớn, nhưng Hyunjin lập tức quay đầu lại.
"Ủa, đuôi này mềm dữ ha, còn ve vẩy được nữa nè... Bộ xài pin hả?"
Chị vẫn tò mò hỏi, tay vẫn không buông.
Hyunjin vội bước tới, chặn giữa chị và bé, cười gượng đến mức mặt gần như co giật.
"À… dạ, cái đó là tôi... tôi làm. Tôi... tôi gắn động cơ vô cho nó... ve vẩy giống thiệt chơi cho vui á."
Anh lắp ba lắp bắp, vội vàng kéo bé con sát lại sau lưng mình.
Bé Yongbok cũng mau lẹ gật đầu như gà mổ thóc, miệng nhỏ liến thoắng:
"Đúng đúng đúng! Anh làm cho Bok á! Anh giỏi lắm luôn á chị!"
"Trời ơi, khéo tay dữ..."
Chị thủy thủ bật cười, chưa nghi ngờ gì thêm.
Hyunjin tranh thủ cúi đầu chào vội:
"Cảm ơn chị nhiều nha, bọn em phải đi trước rồi..."
Chưa để đối phương kịp nói thêm, Hyunjin nắm tay bé kéo chạy khỏi khu đó như chạy trốn. Bé con thì còn ngoái lại vẫy vẫy tay với chị cosplay, miệng cười toe toét.
Hyunjin nắm chặt tay Yongbok, kéo bé lao đi giữa dòng người tấp nập. Cả hai cứ thế chạy, vượt qua mấy gian hàng đồ ăn thơm lừng, qua khu bắn súng và xe điện đụng, qua cả quầy cá viên chiên mà bé con cũng thích ăn món đó lắm.
Chỉ đến khi chắc chắn không còn thấy bóng dáng chị cosplay Thủy Thủ Mặt Trăng nào nữa, Hyunjin mới kéo bé con rẽ vào một khoảng vắng giữa chợ, sát một bức tường được trang trí đèn neon mờ nhòe, rồi dừng lại.
“Haa… haaa… trời đất ơi…”
Hyunjin chống hai tay lên đầu gối, cúi gập người, thở như sắp tắt thở.
Bên cạnh, Yongbok cũng đứng cúi gập người, tay đặt lên bụng, tai mèo cụp rũ, miệng há hốc mà thở hồng hộc như cá thiếu nước. Cái đuôi phía sau cũng rũ xuống, nhẹ nhẹ ve vẩy từng nhịp thở mệt nhoài.
“Hyunie—”
Bé con thều thào, mắt ngước nhìn Hyunjin đang mướt mồ hôi.
“—Bok tưởng chết tới nơi luôn á…”
Hyunjin bật cười, cố hít sâu vào lồng ngực.
“Tại ai mà phải chạy hả? Tại cái đuôi hay ve vẩy của em đó.”
Yongbok chun mũi.
“Thì Bok đâu có điều khiển nó được đâu. Tự nó động mà.”
Anh chỉ tay về phía bé con, môi vẫn cười.
“Lần sau mà ai hỏi nữa thì trốn luôn. Không được cho người ta rờ nghe chưa? Mặt em lúc đó đỏ như cà chua luôn ấy.”
“Thì… thì… người ta thân thiện quá Bok đâu dám từ chối…”
Bé con lắp bắp, đôi tai cụp cụp xuống vì ngượng, còn đuôi thì ve một cái nhẹ.
Cả hai cứ thế vừa thở vừa nói, ánh đèn lấp lánh của chợ đêm phản chiếu lên làn da đẫm mồ hôi của họ. Cảnh tượng ấy bình yên tới mức Hyunjin cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn.
Nhưng đời mà, yên ổn với bé con này chưa bao giờ kéo dài lâu.
Chỉ vừa mới ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó chưa đầy hai phút, Hyunjin ngước lên, định quay sang hỏi.
“Em có muốn ăn kem không?”
Thì—
“Yongbok?”
Trống rỗng.
Bên cạnh trống trơn.
Không có bé con tai mèo, không có cái đuôi màu xám quen thuộc.
Hyunjin lập tức đứng bật dậy, quay trái quay phải nhìn quanh, đôi mắt quét nhanh qua từng khuôn mặt, từng lối đi.
“Bokkie?”
Anh gọi to hơn, tim bắt đầu đập dồn dập.
“Yongbok!”
Không ai trả lời.
Không có ai quay lại.
Chợ đêm quá đông, tiếng người, tiếng nhạc, tiếng còi xe đồ chơi, tiếng rao bán, tất cả như đè nặng lên lồng ngực anh.
Hyunjin bắt đầu chạy.
Chạy ngược về phía quầy ăn vặt, không thấy.
Chạy về phía khu trò chơi bắn phi tiêu, không có luôn.
Anh chạy khắp nơi, vừa chạy vừa hỏi người qua đường:
“Anh ơi, có thấy một cậu bé khoảng này, có tai mèo cụp với cái đuôi màu xám không?”
“Chị ơi, bé con có đôi tai mèo, da trắng, tóc xám, mặc áo len hồng phấn, có thấy bé đi ngang không ạ?”
Người thì nhìn anh như người điên. Người thì gãi đầu lắc đầu ái ngại.
Có người tốt bụng còn hỏi.
“Anh ơi con anh lạc à? Có muốn tôi gọi bảo vệ không?”
Hyunjin chỉ biết lắc đầu, tiếp tục chạy. Ánh mắt anh bắt đầu ươn ướt, lòng thì như bị bóp nghẹt lại.
Lúc này trong đầu anh chỉ có đúng một hình ảnh:
Bé con đứng khóc một mình đâu đó giữa dòng người xa lạ.
"Tiểu mèo của anh đâu rồi chứ...?"
Anh lẩm bẩm, tay run run cầm điện thoại lên định bấm số báo cảnh sát.
Một bà cô bán đồ nướng ven đường thấy Hyunjin hoảng hốt thì vội hỏi:
"Chú gì ơi, mất đồ hả?"
Hyunjin lập tức quay lại, khẩn khoản:
"Dạ, cô có thấy một bé trai nhỏ nhỏ, tai mèo cụp cụp, có cái đuôi xám... cao tầm này, mặc áo hồng phấn... có chạy ngang qua đây không ạ?"
Bà cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lắc đầu:
"Không, cô chỉ nhớ có thằng nhỏ đi ngang qua đây hồi nãy, đứng nhìn gấu bông ngoài tiệm gần góc đường kia kìa. Mà không để ý tai đuôi gì hết á..."
Hyunjin vừa nghe đến chữ "gấu bông" là tim giật thót. Anh vội cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi phóng như bay về phía góc đường mà bà cô chỉ. Băng qua một nhóm người đang xếp hàng mua bánh nướng, anh suýt đụng trúng một đứa trẻ đang cầm lồng đèn bí ngô. Nhưng lúc này không gì quan trọng bằng việc tìm thấy bé con.
Mắt Hyunjin lấp loáng tia hy vọng khi nhìn thấy ánh đèn dịu nhẹ của tiệm gấu bông ở phía trước. Qua lớp kính trong suốt, anh thấy một dáng người nhỏ nhỏ, đôi tai mèo cụp cụp lấp ló trên mái đầu, cái đuôi xám quen thuộc đang nhẹ nhàng ve vẩy sau lưng.
Đúng là bé rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com